BERENGER
(908-1088)
Tính từ giáo thuyết của Passcase Radhert ra đời, thì 200 năm sau Berenger xuất hiện.
Berenger là Viện trưởng trường Thần học thành phố Tours, thuộc nước Pháp. Ông phản đối kịch liệt lý thuyết của Radbert, cho nó có tính chất mê tín của kẻ mê muội, trái hẳn lời dạy của Thánh Kinh Tân Ước, cũng như các tác phẩm của Thần học gia Augustine và nhiều vị giáo phụ khác trước kia.
Khi còn theo học tại Chartres, Berenger có một người bạn thân khá tài ba tên là Lafranc, sau này nổi danh trong Giáo hội. Lúc này Lafranc được cử làm tu viện trưởng tu viện Bec, ở gần miền Normandi. Dựa vào tình bạn cũ, Berenger thuyết phục ông Lafranc hãy lấy uy thế của mình mà lên tiếng bênh vực cho giáo lý của ông ta. Không ngờ vì quyền cao chức trọng bít lấp hết cả lý lẫn tình, nên chẳng những Lafranc không đồng tình với bạn mình thì chớ, lại còn ỷ thế lực tấn công ngay lý thuyết của Berenger, bênh vực cho Radbert Pascase. Vậy Berenger đã mạnh mẽ tố cáo Lafranc dù tài cao học rộng nhưng vì quyền lợi vật chất mà không con biết lẽ phải là gì, lại còn đi theo tà giáo của Pascase Radbert nữa.
Lafranc lúc này đang viếng Giáo Hoàng Leon IX ở La mã, khi nghe tin quá tức giận nên ông liền trình bức thư kia cho Giáo Hoàng Leon IX đã trao thư cho Giáo Hội Nghị La mã năm 1050 phán xét. Hội nghị đã lên án Berenger là tà giáo, theo lời thêm mắm dặm muối của Lafranc nữa làm bằng chứng. Giáo hội lại mở một hội nghị nữa, nhưng Berenger vắng mặt như lần trước. Bởi vì vua Henry I của Pháp đã theo biểu quyết của hội nghị trước mà xử lý bắt giam Berenger và tịch biên tài sản của ông ta.
Năm 1054, Hội nghị họp ở Tours có mặt Hildebrand (về sau là Giáo Hoàng Gregory VII) chủ tọa. Berenger lại có dịp trình bày giáo lý của mình lần nữa, quả quyết rằng: “Trong Tiệc Thánh Bánh và Rượu không phải là thịt thật và huyết thật của Chúa Giê-xu, nhưng chỉ có ý nghĩa tượng trưng, thuộc linh thôi.”
Hildebrand không biết xử trí ra sao, chỉ khuyên Berenger đem nội vụ mình qua La mã trình cho Giáo Hoàng Nicolas II. Lại một Giáo Hội Nghị được triệu tập ở Latran năm 1059. Berenger đinh ninh rằng lần này Hildebrand sẽ bênh vực ý kiến mình nên đã đến để phó hội. Nhưng cuộc hội nghị đã dậm chân tại chỗ, các đại biểu tại đó đã khuyến cáo Berenger hãy rút lại ý kiến mình về tính thuộc linh của Bánh và Rượu trong Tiệc Thánh; buộc ông phải ký tên cam đoan phủ nhận tất cả tư tưởng Thần học lâu nay của mình.
Trở về Pháp, Berenger vẫn bình chân như vại xé bỏ thỏa ước mình đã ký, vì cho rằng mình bị áp lực đe dọa tính mạng nên mới ký. Hai mươi năm sau, năm 1078 kẻ thù lại nổi lên chống đối Berenger nữa. Lúc này Hildebrand đã lên ngôi Giáo Hoàng, liền triệu vời ông đến La mã dùng uy quyền đàn áp, bắt Berenger ký vào tờ cam kết chối bỏ hết mọi sách vở, lời giảng dạy, lý luận về Tiệc thánh của ông từ trước tới nay, nếu không sẽ bị xử tử! Bị ức hiếp như thế nên Berenger rất tức tối và ân hận mình đã ngây thơ thân hành đi đến đó! Trở về Tours, ông cứ như kẻ mất hồn ra ngẩn vào ngơ, mãi lang thang khắp nơi trong thành phố Tours cho tới khi qua đời, năm 1088. Năm 1215, một Giáo Hội Nghị nữa cũng họp ở Latran do Innocent II chủ tọa, đã chính thức liệt tín lý Biến thể của Lafranc vào niềm tin của La mã giáo.