Basil The Great

BASIL THE GREAT

(330-379)

Thánh Basil Lớn là người đã biểu minh những tài năng vượt bậc của ông qua sự diễn thuyết công cộng, nhà hành chánh quản trị Giáo hội và Thần học gia sáng chói. Ông còn tỏa rộng tầm ảnh hưởng lớn lao của mình trong tương quan xã hội và nếp sống mẫu mực của một tu sĩ. Bộ ba gồm có Basil Lớn này, cùng em ông là Gregory của Nyssa và bạn ông là Gregory của Nazinzen thường được biết như là các Giáo phụ của xứ Cappadocian, Ông còn có một người em gái là nữ thánh Macrina.

Basil được sanh ra trong một gia đình Cơ Đốc giáo ngoại hạng và giàu có tại Caesarea, xứ Cappadocian vào khoảng năm 330 SC, ngoài nền giáo dục ông hấp thụ được ở quê mình lúc ban đầu, ông còn nhận tiếp nhiều nền văn hóa ở các nơi khác như Athens, Constantinople. Ông có một vốn thần học và văn hóa vững chắc, tri thức uyên bác nhờ hai nền văn minh ngoại giáo và Cơ Đốc giáo thời bấy giờ. Ông sớm có ý thức thế giới bên ngoài quá ư bại hoại, tội lỗi lòng ông chán ngán tự chọn cho mình đời sống tu sĩ. Bởi đó ông đã chuyển hướng khỏi ngành mỹ từ pháp mà ông rất say mê, rồi hoán cải tin Chúa và chịu Báp-têm khoác vào chiếc áo khổ tu khi gia đình ông chạy đi lánh nạn ở Pentus (357). Từ bước khởi hành đó. Ông đã hoàn toàn xác định vị trí của mình và quay sang khảo học Thánh Kinh cách sâu rộng và say mê. Ông đã đến sinh hoạt ở các tu viện danh tiếng thời ấy tại Xi-ri, Ai cập trên bờ sông Tigris, gần vùng Caesarea. Mới một thời gian ngắn trong năm 356 (hay 358). Ông rất thích ứng với đời sống ẩn dật, dành nhiều thời giờ yên tĩnh để suy niệm Thánh Kinh và cầu nguyện tương giao với Chúa. Tại đây ông có cơ hội tốt, cùng với Gregory ở Nizinzen họp soạn một quyển tập về các tác phẩm của Origen, công tác quan hệ mang tính thần học của ông thật sự là để xác định thế đứng vững chãi của Origen trong nền giáo lý Cơ Đốc giáo chính truyền. Hai ông cũng hợp lực nhau trong việc đi khắp nơi công bố Đạo Chúa nữa.

Trong năm 364 SC, Basil đã được tuyển trạch làm một vị Trưởng lão, rồi đến mùa Xuân năm 370 SC, ông đã thừa kế Eusebius giữ chức vụ Giám mục tại Caesarea. Tu viện mới của ông trở nên trung tâm tiếp rước đủ mọi hạng khách lạ và khi Hội đoàn mà ông sáng lập đã tập hợp một số tài chánh đáng kể, thì ông đã tiến hơn ý định ban đầu là biến cơ sở từ thiện của mình làm chỗ nương thân cho những kẻ đau ốm cũng như kẻ yếu đuối, cơ nhỡ khác. Ông rất vững vàng trong việc phản kháng lời tuyên bố ủng bộ phe Arius, đồng thời ông cũng viết sách bài xích những sai lầm của họ. Ông quay lại với Meletius (Giám mục Antioche từ 360-381 SC) mà ông ta đã gây thiệt hại cho những cố gắng của ông do sự gãy đổ từ Damascus. Basil không công nhận Giám mục La mã trong vai trò toàn quyền của Giáo hội thế giới, dầu ông đã nhìn nhận tầm ảnh hưởng của giáo lý do Giáo hội đưa ra.

Hoàng đế Julian là bạn thân của tiên sinh ngày trước, đã nhiều lần mời ông đến cung điện hoàng gia để ông tiếp đãi và để Basil có dịp làm quen với triều đình thân mật với giới quý tộc, nhưng ông nhất mực từ khước, chẳng mơ màng đếm xỉa gì đến cái bã vinh hoa phú quý đó. Thật là một hành vi cao thượng. Thế mà ông lại năng nổ vâng lời Giám mục Eusebius ở Ceasarea, xứ Cappadocian. Đó là vào năm 364 SC, ông đã xuất hiện để bênh vực cho nền Chánh giáo trước mặt Hoàng đế Valeus, là một đồ đệ của tà thuyết Arius. Năm 370 SC ông được chỉ định kế nhiệm cho Giám mục Eusebius thuộc Giáo phận xứ Caesarea, và cứ giữ chức vụ này cho đến khi qua đời.

Basil Lớn được Đức Chúa Trời phú ban biệt tài biện thuyết thu hút người nghe khắp nơi. Tánh tình ông hiền hòa, đức độ, nếp sống thánh thiện, có tài tổ chức Giáo hội. Ông cũng để ý đến vấn đề cải thiện xã hội trong phạm vi chức vụ mình, nên lập ra các trại tế bần để an ủi những kẻ khốn cùng.

Ông cũng là một văn gia Cơ Đốc tài hoa, ông viết nhiều sách vở có giá trị, nhất là về Thần học thuần túy mà đã đưa ông lên hàng tên tuổi có tầm vóc lớn trên Hội Thánh Đông phương. Xét ra không một ai trước ông đã tạo uy tín cho Giáo hội và yêu mến nếp sống tu hành như ông. Trong quyển “On the holy Spirit” Basil cực lực chống đối thuyết “Pneumatochians” (những người chống đối Thánh Linh) là những người khước từ vai trò của Thánh Linh là Chân thần. Ông còn viết nhiều bài giải luận Thi thiên, một loạt bài giải nghĩa dài về Ê-sai 1:6 cùng các sứ điệp về các Thư tín khác. Bằng việc đúc kết những ý nghĩa của các thời kỳ được dùng để bàn về lẽ đạo Ba Ngôi. Ông cũng làm việc không mệt mỏi để tạo điều kiện cho nhóm Bán thuyết Arius dung hòa với Tín điều Nicea đi đúng theo ý nghĩa của từ liệu: “homaousios” (giống thể yếu của Cha), tức đến đức tin “Đồng một thể yếu với Cha” (Homaousios). Basil là người đã dọn đường cho các công tác của Giáo hội nghị Constantinople năm 381 SC. Ông là người trước hết đã chính thức công nhận giáo lý Ba Ngôi, “Một thể yếu đồng nhất với Ba Ngôi vị”. Basil cũng đã bị nghi ngờ khi quay sang chống trả sự nhầm lẫn của phái Sabellianisa và Tam thần luận. Song điều này chưa biết chắc là có hay không?

Trong thời gian đương chức, ông luôn trung thành giảng dạy đạo Chúa và giáo lý thuần khiết không pha trộn. Suốt đời ông đã hết lòng dùng uy tín, tài năng, học vấn uyên thâm của mình mà làm cho Đạo tinh tuyền của Chúa càng thêm sáng tỏ. Ông không xu thời, không nhầm lẫn. Một lòng phản kháng các kẻ ngụy giáo Arius do Eunomius cầm đầu, và phe Pneumatomachians chối bỏ Thần Đức của Thánh Linh.

Thánh Basil Lớn có lối giảng dạy hùng hồn, mạnh mẽ, lập luận đanh thép rõ ràng, ngôn từ trong sáng, sắc bén đâm thấu lòng thính giả. Các nhà biên chép sử còn đề cao tiên sinh ở điểm này: Đức Thánh khiết của Đức Chúa Trời bao phủ đầy tớ kén chọn này của Ngài, cho nên những tôi con Chúa nào vào thời đó tiếp cận với ông đều cảm xúc sự hiện diện vinh quang của Đức Chúa Trời nên càng thêm lòng kính sợ, yêu mến Ngài.

Lên đầu trang