Bản sao nguyên văn Kinh Thánh Cựu Ước

Bản sao nguyên văn Kinh Thánh Cựu Ước

I. Văn Cựu Ước.– Nguyên văn Kinh Thánh Cựu Ước là văn Hê-bơ-rơ, trong đó có vài đoạn viết bằng văn Sy-ri và văn Canh-đê, ví dụ như Giê 10:11; Đa-ni-ên 2:1-; 4:1–7:28; Exơ 4:8-6:18; 7:12-26 đều là văn Sy-ri cả. Có người nói Đa-ni-ên 2:4-7:28 vốn là văn Hê-bơ-rơ, sau dịch ra văn Sy-ri. Vì nguồn gốc văn Hê-bơ-rơ và văn Sy-ri ra từ văn Sémitique, tức là thứ văn từ dòng dõi của Sem mà ra. Con trưởng của Nô-ê và con cháu của Sem ở tản ra mọi nơi, vì vậy ngôn ngữ, văn tự của họ phần nhiều khác nhau. Trong đó có văn Hê-bơ-rơ, Sy-ri, A-si-ri, Ba-by-lôn và A-rạp là nổi tiếng hơn hết.

II. Văn Hê-bơ-rơ.– Có người bảo ngôn ngữ đầu tiên của người Do-thái hơi giống với tiếng A-rạp. Sau khi vào Ca-na-an, tiếng nói của họ thay đổi lần lần và trở thành tiếng Hê-bơ-rơ. Ngôn ngữ và văn tự của họ cũng có chỗ hơi giống văn Tàu với tiếng Tàu. Về sau, họ lại dùng tiếng Sy-ri; còn văn thì vẫn dùng văn Hê-bơ-rơ. Nhưng không thể biết chính xác ngôn ngữ họ thay đổi từ năm nào. Dựa vào IICác 18:26, ta thấy người Do-thái không hiểu tiếng Sy-ri, suy ra rằng trong đời tiên tri Ê-sai, người Y-sơ-ra-ên còn dùng tiếng Hê-bơ-rơ; ngay như ở sách Nê-hê-mi, tiếng Do-thái cũng vẫn còn thông dụng (Nê 13:24). Đến năm 100 S.C., xem trong sách Tân Ước có vài chỗ dùng tiếng Sy-ri, thì biết khi Chúa giáng sanh, người Do-thái đã dùng tiếng Sy-ri rồi. Tóm lại, trong vài năm đó, ngôn ngữ đã thay đổi, mà trong văn tự lại dùng lẫn lộn tiếng Hê-bơ-rơ lẫn tiếng Sy-ri. Ngoài ra, ở các nước khác ngôn ngữ cũng chịu ảnh hưởng ít nhiều, ví dụ như tiếng A-si-ri xuất hiện từ sau khi người Do-thái vào xứ Ca-na-an, tiếng Ba-tư xuất hiện vào 538 T.C., khi vây đánh thành Ba-by-lôn, còn tiếng Hy-lạp thì xuất hiện vào năm 332 T.C., sau khi La-mã đánh chiếm Do-thái. Trong lối hành văn của 4 nước đó đều có mượn tiếng Hê-bơ-rơ.

III. Sao chép lưu truyền.– Dù là Cựu Ước hay Tân Ước, nguyên văn Kinh Thánh từ xưa truyền lại đều bằng cách viết tay và sao chép. Vì đời xưa chưa có máy in, vì thế buộc người sao chép phải hết sức chú ý: một nét, một chấm cũng phải theo đúng nguyên văn, tuyệt đối không để sai sót. Nhưng cũng không khỏi có chỗ lầm lẫn chút xíu. Chỗ thường dễ lầm lẫn là số mục: xem các số mục chép trong Cựu Ước có vài chỗ thật khó hiểu, vì những chỗ câu văn giống nhau, thì lại thấy chép khác, như vậy chắc phải có chỗ lầm lẫn. Nghiên cứu kỹ bản sao thông dụng ngày nay, thì biết nó là bản chính thức được người Do-thái công nhận từ năm 200 S.C., và người ta sao chép để lưu truyền.

IV. Văn dịch.– Năm 300 T.C., có người đem năm sách Môi-se dịch ra văn Hy-lạp. Năm 200 T.C. lại có người đem cả bộ Kinh Thánh Cựu Ước dịch ra tiếng Hy-lạp. Số người dịch là 70 người nên gọi là “bản 70 người dịch” (Version des Septantes). Bản viết tay cổ nhất còn lại là bản sao chép vào khoảng năm 464 S.C nhưng nó lại không thống nhất, chỉ có năm sách Môi-se thì đúng từng chữ khi so sánh bản dịch với nguyên văn. Còn sách khác như Sử ký, v. v., thì ý đúng nhưng lời hơi khác. Bản tiếng La-tinh thì dịch theo “bản 70 người”, có tên gọi la “bản La-tinh già” năm 400 S.C., ông giáo phụ Jérôme đem ” bản La-tinh già” đó sửa đổi lại, về sau lại theo nguyên văn tiếng Hê-bơ-rơ mà dịch ra. Bản Kinh Thánh Cựu Ước tiếng La-tinh mà ngày nay vẫn dùng chính là bản ông Jérôme dịch ra.

V. Sự khác nhau giữa các bản sao nguyên văn tiếng Hê-bơ-rơ.– Nguyên văn bản sao có chỗ không giống nhau vì những lý do sau:

1. Đời xưa chưa biết cách in sách, chỉ chép bằng tay, hễ không cẩn thận một chút thì không khỏi lầm chữ, sai nét. Rồi người sau lại cứ chép theo cái sai của người trước.

2. Người sao chép thường thường ghi chú nhỏ ở bên cạnh để giải nghĩa nguyên văn, nếu không để ý người sau chép lại có khi viết lẫn chỗ ghi chú vào câu văn chính.

3. Vì số mục là chữ dễ lầm: Tiếng Hê-bơ-rơ có 24 chữ cái, mỗi chữ một số. Khi sao chép hễ không cẩn thận một chút thì lầm ngay! Nhưng bản nguyên văn Hê-bơ-rơ rất ít sai. Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã cảm động người thượng cổ viết bản Kinh Thánh nầy, nên về sau Chúa cũng khiến cho ý chỉ của đạo Ngài được tỏ rõ qua Kinh Thánh, không thể sai lầm.

Lên đầu trang