Ba-ê-sa

Ba-ê-sa Baésa (Tiếng Hê-bơ-rơ là Ba’ah: “người kiếm” sha’ah “người phá hủy”).

Con trai A-hi-gia, thuộc nhà Y-sa-ca. Ông giết vua Na-đáp, thuộc về nhà Giê-rô-bô-am, và trị vì thế cho người. Là vua thứ nhứt của triều vua thứ hai trong nước Y-sơ-ra-ên, gồm mười chi phái phía bắc.

Dầu Chúa dùng ông để phạt nhà Giê-rô-bô-am; song chính ông cũng làm ác như Giê-rô-bô-am, nên Chúa bảo Giê-hu phải giết đi (ICác 16:1-4, 7, 8-14). Dầu Ba-ê-sa có làm theo ý muốn của Chúa, nhưng Chúa hay dựa vào kết quả của người ta mà thưởng hay phạt.

Ba-ê-sa có dục vọng ích kỷ, hung dữ, cũng đổ huyết để đạt tới mục đích. Việc rất quan trọng ông làm là tranh chiến với Giu-đa, xây đồn lũy Ra-ma để ngăn trở dân sự của A-sa, vua Giu-đa, không ra vào nơi A-sa được (ICác 15:17). Chắc ông xây đồn lũy có ý ngăn trở người Y-sơ-ra-ên ở phía bắc đến thờ Chúa ở Giê-ru-sa-lem thuộc nước Giu-đa, về phía nam (ICác 12:26, 27, cũng xem IISử 11:13-17). Trái lại, vua Giu-đa muốn cho người nước Y-sơ-ra-ên đến, nên hai vua đánh nhau. Vua Ba-ê-sa trị vì 24 năm, có đóng đô tại thành Thiệt-sa hoa lệ (Nhã 6:4).

Lên đầu trang