Ba-anh

Ba-anh Baal. Baal (Thần mặt trời, chúa, ông chủ, vật chủ).

I. Nam thần của Ca-na-an, cũng như A-sê-ra (Át-tạt-tê) là nữ thần. Có nhiều thần Ba-anh (Quan 2:11; 3:7; ISa 7:4; ICác 16:31-32; 18:17-40; Giê 11:13). Người Ca-na-an thờ cúng thần đó ở nơi cao. Họ làm những điều xằng bậy như: Nhân danh thần Ba-anh nói tiên tri (Giê 2:8), tà dâm (Giê 7:9), tự tàn hại mình, (ICác 18:28), dâng con làm của lễ thiêu cho Ba-anh (Giê 19:5) và hôn hình tượng (ICác 19:28; Ôs 13:2). Có áo riêng cho những người thờ Ba-anh (IICác 10:22), và họ cũng có thầy tế lễ (Sô 1:4). Sau khi vào Ca-na-an, người Y-sơ-ra-ên lây thói xấu đó, cũng thường thờ lạy thần ấy (Quan 6:25-32; IICác 10:18-23). Nhứt là trong đời các Quan xét, người Y-sơ-ra-ên có mấy bàn thờ thờ lạy thần Ba-anh (Quan 2:10-13). Đến nỗi họ không phân biệt rạch ròi được; lẫn lộn Đức Giê-hô-va với Ba-anh, nên trong Ôs 2:16-17 có nói Chúa không cho phép ai được nói đến tên Ba-anh nữa.

Từ khi Môi-se khuyên dân Y-sơ-ra-ên bỏ tà thần Ba-anh, trong các sách sử ký có chép về việc Sa-mu-ên quở trách dân sự(ISa 7:4); Ê-li (ICác 18) với vua Giô-sa-phát (IISử 19:3) thì ngăn cản, cũng cảm động vua Giô-ram và vua Giê-hu; vua Ê-xê-chia “phá hủy” (IICác 18:4); vua Giô-si-a “truyền lệnh…” cất và thiêu các khí cụ cúng thờ Ba-anh và Át-tạt-tê (IICác 23:4-14). Nhưng sự thờ lạy vẫn chưa diệt tận gốc, và chỉ được dẹp hoàn toàn sau khi Chúa sửa phạt Y-sơ-ra-ên nặng nề bằng cách cho đi đày ở xứ Ba-by-lôn (Sô 1:4-6).

Coi thêm A-háp và Át-tạt-tê.

II. Còn là tên một làng của chi phái Si-mê-ôn, chớ không phải riêng chỉ về hình tượng (ISử 4:33).

III. Tên người, một là dòng dõi của Ru-bên; một là dòng dõi của Bên-gia-min (ISử 5:5; 8:30).

IV. Một người Bên-gia-min, tổ phụ của vua Sau-lơ (ISử 8:30; 9:36).

Lên đầu trang