AYLAWARD, GLADYS
(1902-1970)
Gladys sanh trưởng tại Luân Đôn, Anh quốc năm 1902. Xuất thân là một thiếu nữ nghèo nàn, làm nghề bồi phòng, nhưng đã ôm một giấc mộng to lớn là một ngày kia, nàng sẽ trở thành một giáo sĩ rao giảng Tin lành ở hải ngoại. Mặc dù nàng thiếu học và chẳng có căn bản huấn luyện nào về thần học hoặc phương cách truyền giáo tại một chủng viện nào cả.
Làm thế nào một thiếu nữ chẳng hội đủ một điều kiện nào như thế, có thể sang Trung Hoa thực hiện mơ ước của mình trong khi không có lấy một xu dính túi và không biết lấy một chữ nhất một nhị hai của Hoa ngữ nào, làm sao giảng Tin lành?
Một buổi chiều, một số dân chúng Thủ đô Luân đôn đang ngồi hóng mát ở công viên Hyde Park ngạc nhiên thấy một cô gái đứng trên bục hùng hồn giảng thuyết, khuyên giục thính giả ở đó hãy mau quay gót trở về cùng Đức Chúa Trời. Và rồi nhờ một cô bạn cho Gladys Aylward hay rằng Nữ Giáo sĩ lão thành Jeanie Lawson đã phục vụ ở Hoa Lục 73 năm, và trong một bức thư bà ngỏ ý muốn tìm một phụ nữ khác có khả năng sang thay thế bà. Nhận được thư Gladys Aylward bà Lawson phúc đáp bảo nàng hãy đến Thiên Tân rồi sẽ có người đưa đến chỗ bà Lawson. Gladys Aylward vừa lo sợ hồi hộp vừa sung sướng vì Chúa đã đáp lời cầu nguyện của nàng. Nàng hớn hở nói với bạn mình một câu chắc nịch “Tôi đi Trung hoa!”
Đó là vào thời kỳ chiến tranh giữa Nga – Hoa đến hồi quyết liệt nhất. Ngày 18-10-1930 “chuyến ra đi” của Gladys Aylward bắt đầu tại Livepool, hành lý của nàng vừa xách vừa mang “lổn ngổn” trông đến buồn cười! Ngồi trên một chuyến tàu lửa xuyên Châu Âu nàng lần lượt qua Đức, Balan, Liên Xô và 10 ngày sau đến Siberia. Khi tới Tohita, tất cả hành khách dân sự phải xuống, tàu tràn ngập bọn lính ô hợp. Chỉ còn một mình Gladys Aylward ngồi lì trên tàu! Sau Siberia nàng đến Mãn Châu rồi Hải Xâm Uy. Trong một phòng khách sạn Chúa đã cứu nàng cách kỳ diệu. Nhưng ý định lúc ban đầu của nàng là chưa đến Trung Hoa lúc này, mà phải qua Nhật bản ngoài ý muốn. Song Đức Chúa Trời đã biệt đãi người tớ gái của Ngài bởi các giáo sĩ ở Nhật. Họ đã giúp nàng vào Hoa Lục. Trụ sở truyền giáo ở Thiên Tân đã cử người dẫn Gladys Aylward đến với bà Lawson ở tỉnh Sơn Tây. Lần lượt bà qua Yu-Tsé, Ssétcheou, một tháng sau mới đến tại Han Cheng: thế là nữ giáo sĩ già đáng kính Lawson và Gladys Aylward đã gặp nhau.
Tại đây những ngày đầu Gladys Aylward đã có sáng kiến rao giảng Phúc âm khá độc đáo. Hai người dựng một cái quán tranh tên là “Bát Phúc” để tiếp đón các khách qua đường. Một lão bộc người Hoa là Yang và Gladys Aylward thì lo nấu ăn chiêu mời khách, còn bà Lawson thì ngồi trên một chiếc ghế cao ở giữa nhà để thuật lại truyện tích Thánh kinh cho khách hàng vừa ăn uống nghỉ ngơi, vừa nghe Lời Chúa.
Cô Gladys Aylward rất siêng năng học Hoa ngữ và đặc biệt Đức Chúa Trời đã ban cho nàng năng khiếu học ngoại ngữ nên nàng học rất mau. Chỉ trong một thời gian ngắn, nàng đã nói cách thông thạo 5 thổ ngữ ở Sơn tây có thể đọc thuộc lòng nhiều câu Thánh Kinh, đi chợ, mua bán, giao tiếp rành rọt. Nhưng thình lình bà Lawson bị té cầu thang và bất ngờ về Nước Chúa, để Gladys Aylward ở lại một mình trơ trọi, cô đơn nơi miền đất xa xăm, lạnh lẽo này. Nhưng Đức Chúa Trời đã đem đến cho Gladys Aylward một vị cứu tinh cũng đột xuất là quan huyện Han – cheng. Ông này rất dữ tợn, cầm quyền sinh sát trong tay. Một hôm ông đến đề nghị cô Gladys Aylward làm thanh tra để phụ nữ tỉnh Sơn tây thi hành nghiêm chỉnh lệnh bãi bỏ tục lệ phụ nữ bó chân từ bao đời nay. Vì so ra nàng có bàn chân lớn hơn những người khác. Nàng nhận lời với điều kiện đồng ý yêu cầu kèm theo của nàng. Vừa đi thanh tra vừa có dịp tiện truyền bá Phúc âm ở bất cứ nơi nào. Vậy là Gladys Aylward được cấp mỗi ngày một hộc gạo, một quan tiền, có hai người lính phục dịch và một con lừa để cỡi. Thật là một phương tiện truyền giảng Tin lành khá tốt và chưa hề có. Cuộc thanh sát của bà Gladys Aylward ghé qua các làng đã được nhân dân hoan nghênh nhiệt liệt, vì phụ nữ ít nữa cũng giải phóng khỏi một hủ tục! Mỗi tối sau công tác, dân làng lại bu quanh nghe bà kể chuyện tích Thánh Kinh. Và vị “Thanh tra chính thức của quan huyện” này chẳng bao giờ hết truyện kể! Cùng thời kỳ này, viên tỉnh trưởng Sơn tây cũng đã mời bà đến để dàn xếp một vụ tù nhân nổi loạn trong khám tàn sát nhau và bởi quyền năng của Đức Chúa Trời bà đã hoàn tất nhiệm vụ một cách khó tưởng tượng được, khiến cho mọi người vừa ngạc nhiên vừa khâm phục. Trong thời binh biến, bà cũng đã bảo bọc, dẫn đường cho một đám cô nhi về Trùng khánh (Kinh đô đương thời của Trung hoa) để lánh nạn.
Nhưng vì công tác quá nhọc nhằn và trải qua lắm cơn khủng hoảng, bà Gladys Aylward (có tên Trung hoa đã phiên âm Việt Ngữ là ái Vi Đức, Ai Wei Tek). Cuối cùng bà đã bị khủng hoảng tinh thần nặng phải vào điều trị ở bệnh viện của Giáo Hội Tin lành Báp-tít. Sau khi lành mạnh, quãng đời còn lại của bà Gladys Aylward đã nuôi nấng năm đứa trẻ mồ côi mà bà nhận làm con nuôi. Bà Gladys Aylward đã được phong trào “Tân sinh hoạt” của bà Tống Mỹ Linh, phu nhân Tưởng Giới Thạch sáng lập, giúp đỡ chút tài chính. Bà cũng đi dạy thêm Anh văn để duy trì “Tiểu gia đình” của mình. Sau đó bà phục vụ trong một bệnh viện cùi. Có một giáo sĩ đã xúc động thấy sự nghèo thiếu của bà qua những tháng năm hầu việc Chúa quên mình không ngừng nghỉ ở Trung Hoa và đã quyên một số tiền giúp đỡ bà Gladys Aylward hồi hương Anh Quốc.
Những ngày cuối đời tại nước nhà, bà đã để thì giờ làm chứng, giảng dạy và trình thuật lại những điều kỳ diệu mà Đức Chúa Trời đã làm qua bà ở Hoa Lục, tại các nhà thờ, học đường, trụ sở truyền giáo. Đi đến đâu bà cũng đem niềm hy vọng phấn khích cho mọi người trong khi phục vụ Chúa và đồng loại. Bà Gladys Aylward đã trở thành mẹ đỡ đầu của hàng trăm sinh viên Trung hoa du học ở Anh quốc.
Trong một bản tin của Đài phát thanh BBC Luân Đôn trong năm 1970, người ta đã loan báo về sự qua đời của nhà nữ chiến sĩ truyền giáo Gladys Aylward. Và thật sự cuộc đời và chiến công thuộc linh của bà đã biến bà trở thành một trong những phụ nữ lạ lùng nhất của thời đại chúng ta.