Tô-phết

Trong Tân Ước phải cẩn thận phân biệt người Hy-lạp với người Hê-lê-nít. Người Hy-lạp chỉ về một người sanh trưởng tại xứ đó hay là chỉ chung về dân ngoại (Rô-ma 10:12; 2:9-10). Người Hê-lê-nít là người Do-thái ở ngoại quốc, là người hay nói tiếng Hy-lạp, trái với những người Do-thái sanh trưởng trong xứ Do-thái là người Hê-bơ-rơ ở xứ Pha-lê-tin hay nói tiếng thánh tức là tiếng Hê-bơ-rơ ở xứ Pha-lê-tin hoặc ở xứ khác. Như vậy, Phao-lô dầu là người sanh tại Tạt-sơ là một thành Hy-lạp, cũng tự nhận mình là người Hê-bơ-rơ, con của người Hê-bơ-rơ (Phi-líp 3:5; II Cô-rinh-tô 11:12), Hội Thánh thứ nhứt tại Giê-ru-sa-lem gồm có hai hạng tín đồ Do-thái: là người Hê-bơ-rơ và người Hê-lê-nít. Nên có những người đờn bà góa Hê-lê-nít phàn nàn vì không được nuôi dưỡng hằng ngày. Xem tên bảy người được chọn ra để sửa lại việc đó đều là người Hê-lê-nít cả (Công vụ các sứ đồ 6:1-6; cũng xem 9:29; 7:58; 6:9-14). Trong Công vụ các sứ đồ 11:20 người Hy-lạp và người ngoại bang, mới được nhập vào Hội Thánh, thì chỉ về một cuộc cải cách trong Hội Thánh. Khi Hội Thánh Giê-ru-sa-lem nghe tin mới đó, thì sai Ba-na-ba đến Hội Thánh An-ti-ốt, về sau đến thành Tạt-sơ hiệp tác với Phao-lô mà Chúa đã gọi đặc biệt đi giảng đạo cho các dân ngoại (Công vụ các sứ đồ 9:29).

Lên đầu trang