Su-cốt

I. Một thành cổ, lần thứ nhứt nghe đến trong truyện Gia-cốp đi đường từ Pha-đan A-ram trở về quê hương (Sáng-thế Ký 33:17). Su-cốt được đặt tên đó là bởi ở tại đó Gia-cốp cất mấy lều cho súc vật, và một nhà cho mình. Theo hành trình của Gia-cốp trở về, dường như Su-cốt ở giữa Phê-ni-ên và khe rạch Gia-bốc, và Si-chem (so 32:30 và 33:18). Ấy cũng hiệp với truyện chép về Ghê-đê-ôn đuổi theo hai vua Ma-đi-an là Xê-bách và Xanh-mu-na (Các Quan-xét 8:5-17). Su-cốt là ở trên đường cái giữa Ca-na-an và phương Đông. Vì dân cư ích kỷ, không lo đến sự giải cứu Y-sơ-ra-ên, và không thương xót những sự mệt nhọc của đạo binh nhỏ và can đảm của Ghê-đê-ôn, nên không chịu cho anh em mình ăn bánh kẻo bị dân Ma-đi-an báo thù. Còn nữa, họ thêm sự hỗn xược. Như vậy, họ tự đặt mình vào hàng những kẻ ác, mà gai làm hình bóng về họ, nên họ bị sự hình phạt báo trả bằng những gai gốc trong đồng vắng (gai gốc mạnh mẽ nhứt, xem Ê-sai 5:6; 27:4; A-mốt 1:3; IISa-mu-ên 23:6,7). Theo Các Quan-xét 8:5-17, dường như Su-cốt ở phía Đông sông Giô-đanh, và được chia cho chi phái Gát (Giô-suê 13:27). Sau đó, Su-cốt lại được chép lần nữa, — trong ICác-vua 7:46; IISử-ký 4:17, — làm nơi đúc những đồ bằng đồng trơn láng, đặng dùng trong Đền của Đức Giê-hô-va. Trong đời giáo phụ Jérôme có một thành đặt tên là Sochoth, trong địa phận Scythopolis, phía Đông sông Giô-đanh.
II. Là nơi dân Y-sơ-ra-ên đóng trại trước nhứt, sau khi bỏ Ram-se tại Ai-cập (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:37; 13:20; Dân-số Ký 33:5-6). Dường như dân Y-sơ-ra-ên đến đó mất một ngày đi đường, có lẽ chừng 24 cây số cách Ram-se.

Lên đầu trang