Một thành của xứ Ai-cập, chỉ nói đến trong Ê-xê-chi-ên 30:15,16. Tên nầy bằng tiếng Hê-bơ-rơ, hoặc ít nhứt, tiếng dòng Sem, có lẽ nghĩa là “đất sét”. Trong bản Vulgate gọi là Pelusium, là “chìa khóa của xứ Ai-cập”, vì có đồn lũy vững bền mà một cơ binh từ phía Đông bắc phải chiếm lấy trước khi có thể vào xứ Ai-cập. Đồn lũy nầy còn vững cho đến thời đế quốc La-mã. Hérodotus thuật rằng San-chê-ríp tiến đánh Pelusium, và gần đó, Cambyses đánh bại Psammenitus. Ochus, vua A-sy-ri, đánh bại vua thổ dân cuối cùng là Nectanebos cũng như vậy.
Đồng vắng Sin.
Một đồng vắng mà dân Y-sơ-ra-ên đã tới sau khi dời trại quân gần Biển Đỏ mà đi (Dân số ký 33:11,12). Nơi Y-sơ-ra-ên trú ngụ sau đó (Xuất Ê-díp-tô ký 16:1; 17:1) là Rê-phi-đim, có lẽ là Wady-Feirân (xem bài Rê-phi-đim), và theo sau đó, chắc Sin ở giữa dòng nước ấy và bờ vịnh Suez, và lẽ tự nhiên ở phía Tây núi Si-na-i. Tại Đồng vắng Sin dân sự lượm ma-na lần thứ nhứt; vậy ai nhận thuyết lý ma-na chỉ là vật tự nhiên sản xuất từ bụi tarfa, thì thấy như thứ cây đó mọc nhiều lắm ở Wady es-Sheikh.