Các ao các bể.– Như nhiều thành xây trên núi, Giê-ru-sa-lem khó đủ nước dùng luôn. Ở ngoài thành phía Đông, ở đáy phần trên của trũng Kít-rôn, có nguồn từ khe hòn đá phun lên nhiều nước. Chắc vào thời rất cổ, người ta ăn ở trong các hang đá tự đục ra bên Tây trũng đó, cần phải nhờ nước chảy xuống trũng để sống. Chừng 2.000 năm T.C., người ta cố sức xây tường bằng đá để làm ao sâu đựng nhiều nước luôn. Từ khi đó, người ta đục đường hầm trong núi bên Tây ao đó để dẫn nước vào núi Đông nam “Ophel”, vậy người trong thành có thể dùng được. Ngày nay vẫn còn hai thứ đường hầm: Một bởi người Ca-na-an làm, nhờ đường hầm đó Đa-vít phái Giô-áp với lính mình bí mật đi lên đánh người Ghê-bu-sít trong đồn lũy trên núi (I Sử ký 11:6); và một đường hầm khác gọi là đường hầm Si-lô-ê, ấy chắc là vua Ê-xê-chia làm sau mấy thế kỷ như chép trong II Các vua 20:20, “Ê-xê-chia xây hồ chứa nước, và kênh dẫn nước vào trong thành”. Ngoài hai đường hầm dẫn nước đó, còn có rất ít là hai đường hầm nữa.