I. Tên.– Tên rất cổ là Urusalim, vì rất lâu nước Giô-suê vào xứ Ca-na-an, có tìm được tên đó trong thơ mà quan trưởng nơi đó độ năm 1450 T.C., gởi cho vua Ai-cập là Amenophis IV, chúa mình. Trong Kinh Thánh cũng gọi Giê-ru-sa-lem là A-ri-ên, có nghĩa là “lò sưởi của Chúa”; Ê-xê-chi-ên 7:23 có “thành” là Giê-ru-sa-lem so với “đất”. Trong Ê-sai 48:2; 52:1; Nê-hê-mi 11:1; Ma-thi-ơ 4:5; 27:53 cũng gọi là “thành thánh”. Người Hồi giáo hay gọi là Beit el Makdis “nhà thánh”, hay là el Mukaddas, “thánh”, ngày nay người A-rạp gọi cách vắn tắt là el Kuds “nơi thánh tôn trọng”. Tên rất cổ trong Kinh Thánh là Sa-lem (Sáng thế ký 14:18). Còn có tên của người Giê-bu-sít đặt là Giê-bu (Giô-suê 15:8; Các quan xét 19:10; xem Giê-bu).