Thành Giê-bu xây ở trên một chót núi, không phải là núi Mô-ri-a, song về phía Tây nam, sau gọi là thành Đa-vít, ngày nay gọi là núi Si-ôn. Núi đó phía Đông cao độ 350 thước, Tây cao độ 150 thước, đều đứng sựng như vách; Phía Nam cao độ 500 thước, hơi phẳng khó trèo. Chỉ phía Bắc có đường đi lại được, nhưng mặt trước có hang sâu, muốn ra vào phải đi qua cầu. Trong thành có suối Ghi-hôn, dầu quân nghịch đánh vây trong mấy tháng cũng không lo cạn nước uống. Nó thật là một chỗ hào lũy rất hiểm trở thiên nhiên. Bởi vậy khi Đa-vít đến đó đánh, muốn chiếm lấy thành, người Giê-bu-sít chê cười là bọn đuôi què. Nhưng kết cuộc Đa-vít lấy được thành nầy, đặt tên mình cho nó (II Sa-mu-ên 5:6-9); không xua đuổi dân ở đó. Khi Đa-vít gặp dịch lệ, A-rau-na người Giê-bu-sít, dâng sân đạp lúa để xây bàn thờ (II Sa-mu-ên 24:18; I Sử ký 21:18).