Níp-bơ

Một thành trong xứ Mê-sô-bô-ta-mi cổ (nay là I-rắc), và là trung tâm hoạt động của tôn giáo, thương mại, và văn chương. Dù cho thành phố nầy không được nhắc đến trong Kinh Thánh, hay dưới bất cứ một tên nào khác, nhưng những sự khám phá của khảo cổ học cho thấy thành phố nầy là một thành phố quan trọng trong thời cổ, thời Cựu Ước của Kinh Thánh. Người ta đã tôn sùng nhiều vị thần tại Níp-bơ, nhưng vị thần chính của họ là Enlil, thần bão tố, giống như người Ca-na-an thờ thần Ba-anh. Enlil còn được gọi là “vua của đất”, là “thượng đế” là “vua của các vị thần”. Trong đền thờ Ekur thờ thần Enlil là một cơ cấu tôn giáo quan trọng. Những cuộc hành hương đến Níp-bơ nhiều như ngày nay người Hồi giáo hành hương về Mecca vậy.

Thành Níp-bơ đã nối kết với Ba-by-lôn bởi kênh đào mà người Ba-by-lôn gọi là Kabanu và trong Kinh Thánh gọi là Kê-ba. Tiên tri Ê-xê-chi-ên, người bị đem qua Ba-by-lôn chung với vua Giô-hô-gia-kin của Giu-đa năm 507 T.C., nói rằng ông đã thấy khải tượng Đức Chúa Trời khi ông ở trên “sông Kê-ba” (Ê-xê-chi-ên 1:1-3), đây là nơi dân Do-thái bị lưu đày, nằm tại hoặc gần Níp-bơ.

Khi đã mãn 70 năm lưu đày, dân Y-sơ-ra-ên hồi hương trở về Giu-đa từ Ba-by-lôn, nhưng vẫn còn nhiều người ở lại nơi lưu đày. Một số chén bát từ cuộc đào bới ở Níp-bơ có khắc chữ Hê-bơ-rơ, chứng tỏ rằng nhiều người Do-thái vẫn tiếp tục sống tại Níp-bơ nhiều thế kỷ sau khi dân sự đã được hồi hương.

Lên đầu trang