Mi-lê

Một trong năm thành lớn của người Phi-li-tin (Giô-suê 13:3; I Sa-mu-ên 6:17). Gát là nơi lánh loạn của người A-na-kim, một giống cao lớn (Giô-suê 11:22). Người Phi-li-tin dời hòm giao ước đến Gát, rồi lại từ Gát đem về Éc-rôn (I Sa-mu-ên 5:8-10). Gô-li-át là người ở Gát (I Sa-mu-ên 17:4; II Sa-mu-ên 21:19), đánh bại người Phi-li-tin, đuổi họ đến Gát (I Sa-mu-ên 17:52). Vua Đa-vít từng lánh nạn tại đó (I Sa-mu-ên 21:10; 27:2). Khi vua Đa-vít còn long đong gió bụi, có người Gát đi theo Vua (II Sa-mu-ên 15:18). Hai tôi tớ của Si-mê-i trốn đến Gát, Si-mê-i bội lời thề đến tìm họ (I Các vua 2:40). Con trai Ép-ra-im bị giết vì cướp súc vật của người Gát (I Sử ký 7:21). Vua Đa-vít từng đoạt lấy thành Gát (I Sử ký 18:1). Sau Rô-bô-am lại xây thành đó (II Sử ký 11:8). Ha-xa-ên, vua Sy-ri, đánh hãm đất Gát, rồi choáng lấy (II Các vua 12:17). Về sau, Gát bị Ô-xia đánh đổ tường thành (II Sử ký 26:6). Tùy theo hình bóng trong A-mốt 6:2,1, thì số phận thành Gát răn dạy tín đồ nên an ổn mình nơi Chúa, không phải nơi nào khác.

Lên đầu trang