Đức Chúa Trời bảo loài người “trông giữ vườn” vì nếu không có người coi sóc, thì cây cối hư hỏng. Đức Chúa Trời đã dựng nên cõi thiên nhiên cho loài người, nên chức vị của họ là phải làm cho cõi ấy được cao quí như tấm gương phản chiếu vinh quang của Đấng Tạo Hóa. Vườn ấy cũng được chỉ định làm nơi mở mang phần thuộc linh của loài người bởi cây sự sống và “cây biết điều thiện và điều ác”. Trong vườn đó, Đức Chúa Trời cũng đem các loài thú đồng và chim đến cho A-đam đặt tên, cốt để mở mang trí khôn của ông, trí khôn ấy tỏ ra ông cao hơn và làm chủ các loài thú vật. Ông suy tưởng thế nào về đặc tánh của các loài thú ấy thì đã tỏ ra bởi tên xứng hiệp mà ông đặt cho chúng.