Kê-đe

Tượng các thần, có khi đắp nặn thành hình người; có khi tạc thành hình người, đầu chó, hoặc đầu mèo, hoặc đầu chim ưng, hoặc đầu con hạc… Nên người bổn xứ chẳng những thờ người làm thần, mà lại thờ cầm thú làm thần nữa. Vả, trong sân đền, họ hay nuôi khỉ và bò, trong ao, họ hay nuôi cá sấu để cúng nuôi chúng nó. Hễ loài súc vật chết, thì họ chôn cất theo một lễ trọng thể. Thầy tế lễ được kêu danh hiệu: Thần chính, Thần phụ, ai làm thầy tế lễ thì được đời đời truyền nối, phải chịu phép cắt bì, không ăn cá, không ăn đậu, giữ mình sạch sẽ, thường hớt tóc, năng tắm gội, mặc áo trắng. Các thầy tế lễ trong các đền chia ra làm bốn hạng, theo lệ, cắt luân chuyển từng lượt: ăn lương tháng, làm việc một tháng có thể nghỉ ngơi ba tháng. Mỗi thần có một người đồng, có thể nói thay cho thần. Các người đồng đó đều do thầy tế lễ cắt cử. Dưới thầy tế lễ có người canh giữ cửa, giữ việc đèn hương trong đền; có người điện tửu, cúng rượu cho tang gia. Các đền đều có ruộng để cung việc tiêu dùng. Những của lễ dâng đều trút cho thầy tế lễ hết. Người nào có việc muốn cần thần chỉ bảo, thì phải ngủ ở trước chỗ thờ thần, xin thần ứng vào chiêm bao, rồi bấy giờ họ mới quyết định nên làm hay thôi. Họ cũng có lễ cầu vấn, song sau họ không làm nữa. Để chăm nom người đau, họ dùng toàn tà thuật và bùa ếm. Còn lý luận về sự chết thì sách vở mỗi chỗ nói mỗi khác: hoặc bảo người chết thì hồn lìa khỏi xác, hiện hình như chim ưng, thỉnh thoảng bay đến trước mộ, hưởng lễ cúng tế. Hoặc nói sau khi người chết, thì hồn người ta chịu phán xét. Hồn người thiện được ở trong vườn cực lạc, hoặc ở trong lòng mặt trời để ngắm xem thế giới và không phải luân hồi. Hồn người ác thì lập tức bị quỉ dữ nhốt vào bụng. Nhưng nếu xác chết có êm bùa, thì có thể tùy ý biến hóa ra hoa sen hoặc con rắn, hoặc con hạc, cũng có thể mau sang lạc thổ vậy.

Lên đầu trang