Đa-mách

Là kinh đô nước Sy-ri, ở về phía nam Li-ban, thành Đa-mách xây ở trên một đồng bằng cao độ 700 thước tây, có hai con sông chảy qua ở đó (IICác-vua 5:12). Mặt đông tây thì nó giáp với đồng vắng A-rạp, mặt nam bắc thì có núi làm giới hạn. Đất đai màu mỡ, phong cảnh rất đẹp; dân cư trong thành được độ 150.000 đến 220.000 người. Sản xuất thép, sắt, đá, cây trái, tơ, bông, lông chim, hàng dệt và các đồ vàng, đồ gỗ. Ở đời tối cổ, Đa-mách đã là một thị trường của các chi phái (Ê-xê-chi-ên 27:18). Ngày nay đường sắt thông thương, buôn bán thạnh vượng. Đa-mách được người các nước châu Á đến du lịch nhiều. Người Anh đã từng truyền đạo ở Đa-mách, song bị người đạo Hồi hồi ngăn trở! Có một con đường tên gọi là đường Ngay Thẳng, dài độ hơn hai cây số, chạy suốt giữa thành Đa-mách đến nay hãy còn. Thiệt hiệp với Công 9:11 đã nói.

Cựu Ước chép về thành Đa-mách.–

Cựu Ước lần đầu nói đến tên thành nầy, là ở Sáng 14:15; 15:2. Thế là trong đời Áp-ra-ham cái thành nầy đã có rồi. Từ đó trở xuống chưa có chỗ nào luận đến tên thành Đa-mách. Mãi đến đời vua Đa-vít, có người đánh bại họ, chiếm lấy thành, rồi đặt quân canh giữ (IISa-mu-ên 8:5, 6; ISử-ký 18:5).

Đời vua Sa-lô-môn, có người bầy tôi của vua Xê-ba tên là Rê-xôn giữ thành Đa-mách mà tự lập làm vua (ICác-vua 11:23, 24).

Hồi A-sa chiến tranh với Ba-ê-sa, vua Giu-đa là A-sa có xin vua Sy-ri ở Đa-mách cứu giúp để chống lại Ba-ê-sa (ICác-vua 15:16-21; IISử-ký 16:1-6). Từ đó nước Y-sơ-ra-ên và nước Sy-ri chiến tranh không ngừng, đến đời vua A-háp, quân Sy-ri thua một trận tại A-phéc, và A-háp được lập chợ phố tại Đa-mách (ICác-vua 20:34).

Khi vua Giô-ram trị vì, Na-a-man, quan tổng binh của vua Sy-ri, cầu xin tiên tri Ê-li-sê chữa bịnh phung cho. Ê-li-sê bảo Na-a-man đến sông Giô-đanh mà tắm. Song Na-a-man nổi giận nói: nước sông Đa-mách há chẳng tốt hơn sao? (IICác-vua 5:12).

Đời Giô-ách, quân Sy-ri hãm đánh nước Giu-đa, cướp lấy của cải đem về Đa-mách (IISử-ký 24:25).

Đến đời Rô-bô-am thứ hai, dẫu nói là khôi phục được Đa-mách song chưa thuật lại cái tình hình khôi phục ra sao. Coi việc vua A-si-ri đánh lấy Đa-mách và giết Rê-xin, thì biết thành Đa-mách nầy đã không phải của nước Y-sơ-ra-ên nữa rồi (IICác-vua 16. Coi thêm Ê-sai 7:1-9; 10:5-9).

Tiên tri có nặng lời quở trách Đa-mách và các quân thù nghịch khác của người Giu-đa (Ê-sai 17; Giê-rê-mi 49:23; A-mốt 1:3, 4, 5; Xa-cha-ri 9:1).

Người Đa-mách thường lấy rượu nho ở Hên-bôn và lông chiên trắng mà đổi chác cùng nước khác (Ê-xê-chi-ên 27:18). Đất Đa-mách cũng là giới hạn của nước mới mà Ê-xê-chi-ên đã được xem trong sự hiện thấy (Ê-xê-chi-ên 47:17).

Tân Ước chép về thành Đa-mách.–

Tân Ước nói đến Đa-mách chỉ có ở chỗ chép về việc Phao-lô: Phao-lô đi đến gần thành nầy, thì chịu cảm động quá (Công 9:1-29). Cũng từ thành nầy Phao-lô được các môn đồ lấy thừng dòng xuống ngoài vách thành cho thoát khỏi tay vua A-rê-ta (Công 9:25; IICôr 11:32, 33). Sau ông lại trở về thành nầy (Ga-la-ti 1:17).

Lịch sử chép về thành Đa-mách.–

Lịch sử tối cổ của Đa-mách cũng không biết rõ thành nầy xây cất vào đời nào. Duy người ta đào ở bờ sông Ni-lơ nước Ai-cập được một bản sách trong đó vài lần chép tên thành nầy. Năm 1888, người ta lại tìm được ở đó 320 tờ chữ đời xưa từ Ba-by-lôn gởi đến Ai-cập. Hồi năm 14 T.C., tên thành Đa-mách cũng đã có ở trong sổ công thuế của một vua ở trào thứ XVIII nước Ai-cập. Năm 1860 S.C. tín đồ đạo Hồi giết hại 6000 người tín đồ Đấng Christ ở thành nầy. Gần đây thành Đa-mách không có cổ tích mấy, trừ ra cái nhà thờ đạo Hồi, đồn lũy đời trung cổ và một đoạn vách thành cổ. Thói tục ở đó thì hoàn toàn là thói tục phương đông.

Lên đầu trang