Tên trong Kinh Thánh thay cho biển Địa-Trung-Hải.
Trong Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước thường gọi đơn giản là “Biển” (Giô-suê 16:8; Công 10:6). Cũng ám chỉ về “Biển Tây” (Phục 11:24); và cũng gọi là “Biển Phi-li-tin” (Xuất 23:31). Biển Địa Trung Hải là một vùng biển kéo dài 2,200 dặm từ bờ biển Gibraltar đến bờ biển Li-băng. Hầu hết các quốc gia quan trọng thời cổ là mỗi bờ của biển gồm có: Y-sơ-ra-ên, Hy-lạp, Rô-ma, Ê-díp-tô, Phi-li-tin và Phê-nê-xi. Thật lạ kỳ, thiên nhiên đã ưu đãi một vài nơi trở nên hải cảng như Đô-rơ, Giốp-bê và A-cô. Đường biển hầu như thẳng tấp. Trong nhiều nơi có dãi đất cao nhô ra từ đàng sau của bãi biển hẹp.
Với người Hê-bơ-rơ, Biển Lớn như một biên giới phía Tây của xứ Ca-na-an (Dân 34:26) và là lãnh thổ của người Giu-đa (Giô-suê 15:22).