Dân cư đã xa hoa giàu có như vậy, nhơn đó những sự tội lỗi dâm dục cũng sanh ra nhiều; nên tiên tri thường nghiêm trách nó. Và những lời tiên tri về Ba-by-lôn đã được ứng nghiệm (Ê-sai 13:; 14:1-23; 21:1-10;46:1, 2; 47:1-3; Giê-rê-mi 25:12; 50:24, 46, 51). Đến năm 539 T.C., vua Si-ru khơi nước sông Ơ-phơ-rát, rồi từ đó xông vào thành mà chiếm lấy thành. Vua Đa-ri-út phá hủy cửa thành, bạt thấp vách cửa thành xuống. Về sau tháp Bên cũng bị vua Phe-rơ-sơ hủy phá! Đến đời A-léc-xan-đơ, thành Ba-by-lôn hầu thành một bãi hoang vu! Sau, chỗ đó chỉ còn là một xứ nhỏ hẹp mà người Do-thái dời đến ở thôi (I Phi-e-rơ 5:13). Nay nó hoang vu đã lâu, khắp chỗ có thú dữ ở. Người ta đào trong đất đó được những bảng đất có khắc chữ cổ để giúp làm tài liệu khảo cứu.