Bên-gia-min nghĩa là: Con của tay hữu, tức con của vui vẻ.
Con nhỏ của Gia-cốp, do Ra-chên sanh ra (Sáng 35:16,17,18,24). Người mẹ lúc đẻ khó khăn đến nỗi gần tắt hơi, đặt tên là Bê-nô-ni, nghĩa là con trai của sự đau đớn (Giê-rê-mi 31:15; Ma-thi-ơ 2:18). Người cha đổi tên lại là Bên-gia-min, con trai của tay hữu (Khải-huyền 1:17; Thi 80:17; 89:21; Công 5:31). Cha yêu Bên-gia-min khác hẳn các con khác, nên rất lấy làm tiếc khi thấy Bên-gia-min phải theo các anh đi Ai-cập (Sáng 43:1-17, 29-34; 44:30). Khi chúc phước, Gia-cốp nói tiên tri: “Bên-gia-min là một con chó sói hay cấu xé; ban mai đi đánh chết mồi, chiều phân chia mồi đã được” (Sáng 49:27). Có lẽ chỉ về Bên-gia-min tương lai được hưởng sản nghiệp nhằm chỗ đất rắn khó làm, thổ dân dữ tợn khó trị, nên phải có tinh thần chịu khó nhọc, ưa võ bị để trị xứ sở và chống thổ nhơn. Môi-se chúc phước, luận về Bên-gia-min rằng: “Người mà Đức Giê-hô-va yêu mến sẽ được ở gần bên Ngài” v.v. (Phục 33:12). Về sau, đất mà chi phái Bên-gia-min được ở nhằm giữa chi phái Giu-đa và chi phái Giô-sép, Giê-ru-sa-lem cũng là phần đất của họ (Giô-suê 18:11-28; Quan 1:21). Nhưng sau đất đó thuộc về chi phái Giu-đa. Quan 5:14 nói đến Bên-gia-min chiến tranh với Si-sê-ra. Quan 19:-21: chép người Bên-gia-min vì che chở quân cướp, đánh với cả dân Y-sơ-ra-ên, đến nỗi chết mất gần hết chỉ còn sáu trăm người. Tiên tri Giê-rê-mi sanh ở địa phận Bên-gia-min. Sau-lơ, vua thứ nhứt nước Y-sơ-ra-ên, là người chi phái Bên-gia-min. Sê-ba làm phản vua Đa-vít, cũng là người Bên-gia-min (IISa-mu-ên 20:1). Từ sau vua Đa-vít, chép rất ít về việc chi phái Bên-gia-min. Sứ đồ Phao-lô cũng là người Bên-gia-min (Rô-ma 11:1; Phi-líp 3:5).