KAGAWA TOYOHIKO
(1888-1960)
Trong hàng các lãnh tụ Cơ Đốc giáo ở Nhật Bản, Toyohiko Kagawa phải được xếp ở hàng đầu. Ông vừa là nhà văn, nhà diễn thuyết, nhà truyền bá Phúc Âm, là nhà cải cách xã hội tiếng tăm Kagawa quả có một vị trí xứng đáng để nhận lãnh danh dự thơm tho “Vị Lãnh tụ tinh thần của nước Nhật tân tiến”, là một người được cả thế giới biết đến tên tuổi và kính yêu.
Toyohiko Kagawa là con trai của một võ sĩ đạo và là một thương gia giàu có. Ông sanh vào tháng 7 năm 1888, tại thành phố cảng Kobe, nước Nhật, dưới thời Minh trị Thiên Hoàng; mẹ ông là một hầu thiếp, vốn là một ca kỷ (Geisha). Kagawa đã sớm nếm cảnh đơn côi vì năm lên 4 tuổi cậu phải đón nhận 2 cái tang trong một năm; trước là Cha và 2 tháng sau đến lượt Mẹ ông lìa đời, để lại 5 anh em ông côi cút, bơ vơ. Kagawa phải về sống với Bà nội và mẹ lớn ở Shikoku, mặc dầu bị mẹ lớn hành hạ đủ điều; nhưng nhờ sự quan tâm của bà nội, nên chàng vẫn được đi học. Sau lên Tokushima ở với người anh ruột và theo học Trung học.
Ngày đó Nhật Bản vừa mới bãi bỏ chính sách “Bế môn tỏa cảng” để đón nhận làn gió mới của văn minh khoa học Tây Phương. Thế là phong trào học Anh ngữ khơi dậy rầm rộ trên toàn nước Nhật. Kagawa tự thâm tâm chẳng ưa gì Cơ Đốc giáo là “Đạo ngoại lai” vì từ nhỏ chàng đã theo Đạo cổ truyền của Dân tộc là Shinto (Thần Đạo) và Phật Giáo. Nhưng trong một lớp Anh văn, chàng được Giáo sĩ Myers tặng một số sách Tin lành và Thánh Kinh. Nói cho đúng ra, chàng nhận nó vì phép lịch sự chứ chẳng buồn để ý tới. Nhưng vị Giáo sĩ kia là một Giáo sư khôn khéo, thay vì dùng sách ngoài đời để giảng dạy, thì ông dùng ngay Kinh Thánh Anh ngữ để làm giáo khoa thư, bởi vậy các học sinh dù có thành kiến thế nào, muốn hay không thì cũng buộc phải đọc Thánh Kinh trong giờ học. Sau 2 năm ở trường Trung học, thì người anh ruột là chỗ dựa của chàng qua đời đột ngột. Và cũng trong năm này (17 tuổi) Kagawa trở lại tin thờ Chúa, chịu Thánh lễ Báp-têm gia nhập Giáo Hội Trưởng lão, do sự dìu dắt của giáo sĩ Myers.
Năm 1905, Nhật tuyên chiến với Trung Hoa, người chú đại diện gia tộc muốn bảo lãnh cho chàng ăn học thành tài để làm một chính trị gia theo truyền thống gia đình; song riêng chàng lại muốn trở thành một Mục sư Tin lành, vì đó mà chàng đã bị đuổi ra khỏi nhà. Nhưng nhờ vị giáo sĩ ân nhân, chàng được đến học ở Chủng viện Minh trị tại Tokyo. Tại trường này, chàng đã được thọ giáo bởi Giáo sư Aoki là một người tài ba đức độ. Đặc biệt, càng tiếp xúc với Thánh Kinh, chàng càng cảm nhận được lòng nhân từ, thương yêu của Chúa Giê-xu và muốn chia sẻ cùng Ngài bản chất đó –Trực tiếp là với những kẻ kém may mắn hơn chàng ở xung quanh.
Năm 1908, lúc 20 tuổi, chàng trở về sống ở thành phố cảng Kobé, là nơi sinh quán của mình. Chàng quyết định dâng hiến cuộc đời của mình để phục vụ những người nghèo; mặc dù trong lúc thể xác chàng đang phải chịu đựng bệnh lao và vô số những cơn đau khác dằn vặt. Đứng trước vô số số phận rất hẩm hiu, chàng tình nguyện đến sống trong những ngôi nhà bẩn thỉu ở thành phố Kobe. Có những ân nhân đã biếu chàng những bộ quần áo mới, thì chàng lại đem cho những kẻ rách rưới hơn chàng. Từ khi còn ấu thơ cho đến tuổi trưởng thành, Kagawa luôn có thân hình gầy yếu, nhất là chàng chẳng biết tình thương là gì? chính vì vậy, khi từ bỏ Thần đạo và Phật giáo để trở nên tín đồ Đấng Christ, Kagawa không ngần ngại cung hiến cả đời mình để rao giảng tình yêu của Chúa, và lo nghĩ đến hạnh phúc của hạng người cùng đinh, mong đem lại cho họ một chút an ủi, đồng thời nói cho mọi người biết sự quan phòng của Thiên Chúa qua những nghĩa cử của mình cách cụ thể.
Mang trong mình một thân thể tiều tụy vì bệnh hoạn, chàng nghĩ chắc mình không còn sống bao lâu nữa, chàng vẫn thân hành đi đến những xóm nghèo lao động, những căn nhà ổ chuột, các khu dân cư thiếu vệ sinh và sống chung với bọn người đói khổ, hành khất, thất nghiệp và trộm cướp, những kẻ đang bị xã hội gạt ra ngoài lề, với mục đích cao đẹp là hướng dẫn họ đến một cuộc sống đàng hoàng hơn. Kagawa đã cố gắng hết mình để có thể tấn công tận gốc rễ, mọi điều ác và những tệ nạn trong xã hội. Ông đứng ra tổ chức đoàn thể thợ thuyền và nông dân. Ông nghiễm nhiên trở thành nhà lãnh đạo của những người đang có những nan đề phức tạp trong xã hội mà nó là kết quả của làn sóng Tư bản phát triển mau chóng trên xứ sở ông sau Thế Chiến II.
Thời kỳ chuyển hướng của phong trào lao động hướng về Chủ Nghĩa Marxism làm cho Kagawa thay đổi đường lối chỉ đạo riêng của ông. Ông thấy cần kết hợp công tác từ thiện của ông với Giáo Hội Cơ Đốc chặt chẽ hơn, đó là phong trào “Vương Quốc của Đức Chúa Trời” – Nằm trong một cố gắng để nối lại mối dây truyền giáo của Hội Thánh, nhằm cải thiện xã hội, mà mục tiêu ông nhắm đến là tái phục hồi Chủ Nghĩa quốc gia Nhật vào đầu những năm 1930, và vì vậy phong trào ông tạm đình chỉ.
Kagawa, qua việc làm của mình đã “dịch” Thánh Kinh theo phương thức thực tế hơn là theo khuôn đúc của các Giáo điều, nghi lễ xưa nay. Ông lấy Thập Tự giá làm biểu tượng quyền năng của tình yêu và ước muốn chấp nhận sự đau khổ, chịu đựng sự hi sinh; Ý nghĩa của Thập Tự giá gồm tóm trong việc khám phá ra quyền năng đó. Chẳng hạn, sự sáng lập ra giáo phái Mormons ở tại thành phố Salk Lake, theo một phương diện, là việc làm bày tỏ tình yêu của Chúa Christ. Kagawa đã dùng tư tưởng và ngôn ngữ của một nhà phân tích tâm lý để biểu minh những chân lý căn bản của Chúa Giê-xu về mặt lịch sử.
Năm 1931, Kagawa lập gia đình với cô Haru, hai ông bà có 3 người con. Rồi ông lên đường sang Hoa Kỳ du học và làm việc. Ông tòng học ở Đại Học Priceton và năm 1915 ông trở về nước với học vị Cử Nhân Thần Học. Trong suốt những năm tháng sau này, ông đã hoạt động không hề ngừng nghỉ để thực hiện lý tưởng nhân đạo của mình. Sau đó, chính tại nước Nhật này, người ta đã chứng kiến tận mắt những nhà giữ trẻ, những trại tế bần, cô nhi viện, trường học, bệnh viện, cơ sở trợ giúp kẻ thất nghiệp… Do Bác sĩ Kagawa lập ra. Dầu rằng nếu đem so sánh với các cơ sở đầy tiện nghi cùng mục đích ở Châu Âu, thì ở đây chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng hành vi đầy đức kính Chúa và lòng yêu tha nhân của Bác sĩ đã làm cho nhiều người phải cảm kích.
Tháng 9 năm 1923, một trận động đất khủng khiếp đã xảy ra tàn phá 2/3 thủ đô Tokyo và quét sạch thành phố cảng Yokohama, cướp đi 130000 sinh mạng; Bác sĩ Kagawa đã lao vào cuộc quyên góp áo quần, thuốc men, thực phẩm để hỗ trợ Chính phủ cấp cứu những nạn nhân gặp thiên tai. Vị Chủ Tịch Thượng Viện Nhật bấy giờ đã mời Bác sĩ Tokohiyo Kagawa đến để thảo kế hoạch cải thiện tình trạng tồi tệ của các xóm nghèo trong xã hội lúc ấy. Người ta dễ dàng thấy tại Tokyo, Yokohama, Kobe nơi nào cũng đậm nét những “chiến tích” bàn tay nhân hậu của Kagawa như xây nhà cho dân nghèo, khu dưỡng lão, Bệnh viện nhi đồng…
Bác sĩ Kagawa cũng đã có dịp chu du khắp thế giới; gặp mặt các chính khách, khoa học gia, nhân tài lừng danh ở nhiều nơi, như nhà Bác học Albert Einstein tại Kobé; trò chuyện với ông Mahamat Gandhi (Thánh Cam Địa) ở Ấn Độ; tiếp chuyện cố Thủ tướng Anh Ramsay Mac Donald…
Tiếng vang Kagawa lẫy lừng đến nỗi bất cứ nơi nào ông tới, dân chúng cũng kéo đến đông nghẹt để nghe ông diễn thuyết. Người ta tôn xưng ông ngang hàng với Bác sĩ từ tâm Albert Schweitzer ở Phi Châu, Thánh Francis of Assisi và Gandhi. Vì khác biệt về chính kiến nên hai lần Kagawa bị bắt cầm tù, năm 1938 và 1940.
Cuối đời Bác sĩ Kagawa đã đến sống ở đảo Island Sea. Chính Hoàng Đế Nhật là Hirohito đã đến thăm trại định cư tị nạn thời chiến do Bác sĩ Kagawa thành lập chứa 20000 người. Dầu tuổi già sức yếu, song ngày nào vị Bác sĩ khả kính này vẫn âm thầm nuôi trong tâm tư mình về cố gắng thực hiện ước mơ ngày nào còn sống thì sớm thấy Nước Đức Chúa Trời được xây dựng trên đất Nhật và hòa bình vĩnh viễn được thực hiện trên hành tinh này.
Bác sĩ Kagawa đã được hai Cựu Thủ Tuớng Nhật là Higashi Kuni và Katagama đề bạt cho giải thưởng Quốc Tế Nobel về hòa bình năm 1960.
Bác sĩ Tokohiypo Kagawa qua đời năm 1960, thọ 72 tuổi giữa sự thương tiếc, ngưỡng mộ của bao nhiêu người thọ ơn ông, cũng như ai từng thấy việc làm nhân đạo của ông.