FReDERICK, JOHN
(1463-1525)
Trong sự nghiệp lẫy lừng của nhà Đại Cải chánh Giáo hội là Martin Luther, có sự đồng cam cộng khổ của nhiều bạn bè ông, và trong số đó có Tuyển đế hầu vương John Frederick, người đã được Đức Chúa Trời dùng để cứu Luther vượt qua nhiều chặng gian khổ và nhiều âm mưu độc ác ám hại ông là nổi bật hơn cả.
John Frederick, biệt danh là “Người khôn ngoan” chào đời ở Tergan, năm 1463. Ông kế vị thân phụ mình là Ernst, làm Tuyển đế hầu vương xứ Palatinate, và cũng giữ chức quận công ở Saxony. Ba lần ông được cử làm Đại sứ cho triều đình đế quốc Nhất Nhĩ Man vào năm 1519. Khi hoàng đế Maximillion qua đời, các Tuyển đế hầu khác đồng tình tôn ông lên làm hoàng đế, nhưng ông khước từ và xin cử Charles V. Chính Charles V này đã tham khảo ý kiến của Staupitz để bổ nhiệm hai ông Luther và Mélanchthon đến làm Giáo sư đại học đường Wittenberg do Frederick sáng lập vào năm 1502, và đó là một trong những lý do lớn làm cho trường này mau nổi danh. John Frederick rất hâm mộ văn hóa, học thuật, và đã hết lòng tán trợ cuộc Cải chánh Giáo hội đang chìm sâu trong hoàng hôn của sự sa sút, nhờ đó ông chấp nhận cho Luther qua La mã đối chất với Giáo Hoàng và phe thủ cựu nặng truyền thống, đó là năm 1518. Chính ông đã can thiệp để cho Luther được xét xử ở nước Đức mà không cần phải đến La mã làm gì, nhằm ngăn trở các ý đồ muốn ám hại Luther, vì e rằng số phận của Luther cũng như John Huss và Jerome trước đó ở Prague chăng? Vì vậy Luther, nếu có “tội” gì thì chỉ cần phải ra hầu tòa án Cajetan rồi ông phải trình diện với U. Von Miltitz là người rất cao thượng, trọng lẽ phải và ôn hòa. Năm 1519, Giáo Hoàng sai thị thần U. Von Miltitz ở Saxe đem đến tặng cho John Frederick, một bông tường vi bằng vàng. Về cá nhân thì Miltitz rất xứng đáng đóng vai trò trung gian hòa giải này, vì ông khá khôn khéo, mềm dẻo, tính tình hòa nhã, dầu là người của Giáo hoàng, song ông đã tán đồng tư tưởng của Luther bác bỏ việc bán “chứng chỉ ban ơn toàn xá tội”.
Năm 1520, John Frederick, cũng vì thương yêu và bênh vực cho bè bạn tài hoa của mình là Luther, nên cương quyết không thi hành giáo lệnh bất công “Exurge Domine” mà lời lẽ của nó chống nghịch và kết tội nhà Cải chánh. Sau đó là cấm lệnh Worms (năm 1521) trục xuất và bắt giam Luther, song ông đã tiên liệu mọi sự, nên đã cho thuộc hạ ông ngụy trang bằng một toán cướp giả vờ xông ra bắt cóc Luther giam vào lâu đài Warburg, cứu thoát được Luther.
Tính thận trọng và phán đoán trước đường đi nước bước của các thù địch quyết tử của Luther, đã khiến cho ông được tiếng thơm là “Người khôn khéo”. John Frederick, có lòng kính ngưỡng Đức Chúa Trời và bức xúc trước đà tụt hậu về mặt đạo đức thuộc linh của Cơ Đốc nhân và Giáo hội đương thời mình, nên rất muốn sớm thấy sự cải tổ toàn diện của Hội Thánh được thực thi mau chóng. Bởi đó ông đã tỏ ra hết sức nôn nả hổ trợ cho những nhân vật cầm đầu Cải chánh. Tình yêu mến của ông dành cho bạn mình là Luther có thể ví sánh với đôi thiết hữu ngàn xưa là Đa-vít và Giô-na-than vậy.
John Frederick, cũng gớm ghét việc bái cúng ngẫu tượng và ra mặt bài xích nó. Năm 1517, có một tu sĩ tên Terzel, là một tay sai đắc lực cho Giáo hoàng, đi sang nước Đức rao bán cái gọi là “bản ơn toàn xá tội” (bùa xá tội); tiền bán được sẽ dùng vào việc xây dựng giáo đường Thánh Phê-rô cho đồ sộ, nguy nga, và phân nửa là để “trả nợ quỷ thần” cho ông Albert Eradunburg, thuộc tu viện Hebezellern vì y đã mua chức Tổng Giám Mục với giá quá đắt! John Frederick, không cho hắn bán “bản ơn toàn xá tội” kia trong lãnh thổ của ông. Nhưng dầu sao Tetzel cũng đã thành công, kiếm “hầu bao” hơi nặng túi! Vì y đã đánh trúng lòng mê muội ngụy tín của nhân dân và giáo dân lúc đó.
Khi Charles V nhận được giáo lệnh trục xuất Luther thì dè dặt, chỉ công bố ở Hòa Lan mà chưa công bố ở Đức, có lẽ vì ông ta sợ các chư hầu lật đổ ông; hoặc hơn nữa vì John Frederick, đã trợ lực cho ông chiếm được ngai vàng chăng? John Frederick, yêu cầu hoàng đế này phải nghe rõ đầu đuôi nội vụ của Luther rồi mới quyết định.
Khoảng năm 1525, có Thomas Munzer cầm đầu một cuộc bạo loạn gọi là “cuộc đấu tranh nông dân” nổi lên ở Souabe, trong giáo khu của Giám mục Reichenau. Nhóm này đả đảo các cấp lãnh đạo chính trị và xã hội, giựt dây nông dân đứng dậy lật đổ cả nhà nước lẫn giáo quyền, mà sáng lập theo ý họ “Một Vương quốc của Đức Chúa Trời” ngay trên mặt đất này. Cuộc bạo động tràn lan đến các vùng như Thuringe, Wurtemburg… Và chúng đã không từ một đường lối đấu tranh nào dầu tàn ác đến đâu, như phá đổ nhà cửa, cướp giật các cửa hàng, tu viện, bắt cóc, chém giết… Miễn mau chóng đến đích là được!
Vài ngày trước khi dẹp yên làn sóng nông dân nổi loạn này, thì tuyển đế hầu John Frederick, về Nhà đời đời, nhằm ngày 14-5-1525, hưởng thọ 63 tuổi.