Alban

ALBAN (?)

Alban là một quân nhân cao cấp của La mã đế quốc. Nhưng sau đó được cử giữ chức vụ cao trọng ở đảo quốc England (Anh) là thuộc địa mới bị đế quốc chinh phục bấy giờ. Nhiệm vụ của ông là dẹp yên các mầm nổi loạn và nhất là bọn theo giáo thuyết kỳ quặc gọi là Cơ đốc đang nổi lên. Alban tuy là một người có quyền, thuộc tầng lớp thượng lưu của xã hội ấy nhưng lòng ông vẫn cứ khắc khoải. Ông chán ghét óc mê tín dị đoan của người La mã cũng chẳng ưa gì lý thuyết tàn bạo của người Anh. Nhưng cái mà ông thề quyết sống chết tiêu diệt cho bằng được là Cơ đốc giáo – vì theo thuyết lý này thì một nhân vật nào đó có tên Giê-xu mà kẻ tín tùng tôn xưng ông ta là Thượng Đế, là Chúa.

Một bữa, Alban đang đứng ở cổng tư dinh mình tại Amphi-balus, thì bỗng giật mình nhận thấy có một bóng dáng của một người hớt hải từ trong rừng tiến ra. Ông nghi ngờ tưởng người lạ mặt đột nhập nên gay gắt hỏi ông ta muốn gì? Người lạ mặt đáp ông ta là một giáo sĩ Cơ đốc và đang bị người ta săn đuổi. Ông cho biết tánh mạng của mình đang ở trong tay Alban và Alban có toàn quyền hoặc là bắt ông giao nộp cho bọn người hung hãn kia hoặc là cho ông được vào ẩn núp trong tư dinh của ông.

Nghe lời đề nghị bất ngờ, Alban suy nghĩ vài giây: Ta giữ nó để khai thác – rồi quyết định giúp cho kẻ cùng đường đó đi trốn, và hối vị giáo sĩ kia đi ẩn lánh cho mau vì chó nhà ông đang sủa vang ngoài kia. Alban vội vàng nắm tay vị giáo sĩ dắt vào một căn phòng. Quá mệt nhọc, vị giáo sĩ tuổi tác cao đã ngã khụy xuống, nhưng vẫn ngẩn lên nhìn Alban tỏ lòng biết ơn.

Alban quay trở ra tìm cách đối phó với những kẻ đang tìm kiếm nhà tư tế nạn nhân, Trong khi bọn người đó đang được Alban thù tiếp ngồi ăn bánh uống nước do Alban khoản đãi, họ có ngờ đâu rằng người mà họ đang truy tìm cũng đang ẩn núp cùng ngôi nhà đó, chỉ cách họ một bức tường! Sau khi các kẻ kia bỏ đi, vị tư tế nhẹ nhàng đi ra tỏ lòng cảm ơn chủ nhà và chuẩn bị lên đường, nhưng vị lão Thánh không sao đứng thẳng lên được, vì cơn sốt rét đang nổi lên hành hạ ông. Trước tình cảnh đó, lòng nhân đạo của Alban buộc ông phải để vị giáo sĩ già ở lại nhà mình và chăm sóc cho tới lúc ông ta lành mạnh. Trong thời gian đó Alban không khỏi ngạc nhiên về lòng dũng cảm và nhẫn nại vô biên của nhà truyền giáo đáng kính. Như khám phá một điều gì bí ẩn, chàng tự nhủ “à ra, tín đồ Cơ đốc là như thế!”

Trong khi Alban để ý quan sát từng hành vi cử chỉ của vị tăng lữ đạo đức và lắng nghe những lời giảng truyền của ông, lòng ông bỗng mềm lại và chịu lôi kéo để tin rằng Cơ đốc giáo là một Chánh đạo; và tích cực hơn nữa ông muốn được Chúa Giê-xu thâu nhận ông làm môn đệ Ngài. Sau vài tuần tận tâm, kiên trì dạy bảo Đạo cứu rỗi cho người sĩ quan đầy thế lực, vị giáo sĩ phải từ biệt ông là một tín hữu mới bí mật của Chúa Giê-xu.

Còn lại một mình, Alban cố gắng sống đúng với lời dạy mà ông vừa mới tiếp nhận được, dầu ông chưa dám công khai xưng nhận Danh Giê-xu. Nếu làm điều đó thì, có nghĩa rằng ông bị tước đoạt hết chức quyền, địa vị, giàu sang, không chừng cả tánh mạng nữa. Khi đức tin của ông ngày càng đâm rễ sâu trong Chúa rồi, ông tự biết không thể cứ làm một tín hữu âm thầm mãi được. Ông liền mạnh dạn làm chứng về Chúa cho các thuộc hạ mình. Khi quan Tổng trấn nghe được cớ sự, ông ra lệnh binh sĩ mình canh phòng khu nhà của Alban cẩn mật.

Một đêm, vị giáo sĩ từ đâu thình lình về thăm Alban, gặp lại nhau bất ngờ hai người mừng rỡ quá, suốt đêm họ không ngủ được và dự tiệc thông công với nhau, ca ngợi Đức Chúa Trời. Giữa lúc hai người đang cầu nguyện thì có tiếng gõ cửa dồn dập, rồi một thiếu niên Cơ đốc là gia nhân của Alban hốt hoảng chạy vào cho biết bọn côn đồ đang lục soát khám xét nhà đó. Alban giục giã cụ giáo sĩ hãy trốn lẹ. Alban bèn cởi vội chiếc áo choàng nhà binh của mình đưa cho vị giáo sĩ, và lấy chiếc áo của người khoác vào mình rồi hối thúc ông mau đi theo cậu bé tới ẩn tạm nhà người tiều phu Cơ đốc gần đó. Bọn người dã man kia ập vào nhà, tất nhiên là Alban bị bắt với cớ chứng rõ ràng không sao chối cãi trước mắt họ.

Vị Tổng trấn ở thành phố Verulemius vì yêu mến Alban, muốn gỡ tội chết cho ông mới bảo ông hãy nguyền rủa Con Người Giê-xu đi và thờ lạy thần linh của người La mã thì sẽ được bảo toàn tánh mạng. Nhưng Alban dõng dạc đáp: “Bản chất của một quan nhân La mã là rất trung thành, thì tôi cũng nguyện trung tín với Chúa Giê-xu, là vua tôi, Ngài là Chúa tôi, tôi làm sao rủa sả Ngài được?” Alban liền bị điệu lên một ngọn đồi để lãnh án tử hình. Dầu ba lần bảy lượt họ quyết dụ dỗ ngon dỗ ngọt, cũng như hăm dọa ông từ bỏ đức tin của mình, song ông đã một mực từ khước làm điều hèn mạt đó! Sau khi bị tra tấn thừa sống thiếu chết, ông bị định án chém đầu. Bỗng tên đao phủ chứng kiến cảnh đó vứt dao xuống đất và hô to: “Tôi không thể hành quyết người này, vì tôi cũng là một Cơ đốc nhân như anh ta!” Mọi người đứng sửng sốt. Một đao phủ khác được chọn ra thay thế. Lưỡi dao hoa lên: hai Cơ đốc nhân đã tạm biệt cõi đời này để về với Chúa – Đấng mà họ dốc lòng thương yêu, trung tín tôn thờ cho đến hơi thở cuối cùng.

Song vị linh mục đáng thương kia, chẳng vì thế mà thoát tai ách; ông đã bị bắt sau đó vài ngày và bị ném đá cho tới chết ở Redboun.

Lên đầu trang