Hạnh, Cây

Almond. Armande.
Cây hạnh ở xứ Pha-lê-tin, thường trổ bông vào tháng giêng theo dương lịch: hoa nó trắng như tuyết. Khi hoa tàn rồi, bấy giờ mới nứt mụt, nảy lá. Nó kết trái vào tháng ba; người ta thích ăn trái hạnh lắm. Có người dùng nhân trái hạnh làm món ăn. Vì Gia-cốp thấy ở Ai-cập không có cây hạnh nên thường bảo các con lấy hạnh nhân làm quà biếu (Sáng 43:11). Cây gậy của A-rôn nứt mụt, trổ hoa khi để suốt đêm trước mặt Chúa, tỏ ra rằng chức vụ thầy tế lễ luôn luôn tỉnh thức, và phải tỉnh thức mãi cho đến lúc Chúa tới. Nó cũng làm hình bóng về sự siêng năng, tỉnh thức để làm cho chức vụ Đấng Christ giao cho được kết quả; như thế chỉ về gậy mà Đấng Christ dùng để cuối cùng hủy diệt những kẻ thù Ngài (Dân 17:8; Thi 110:2, 5, 6). Giê-rê-mi được thấy nhánh hạnh trong sự hiện thấy, là điềm báo trước về ngày phán xét mau đến, vì ở đất Giu-đa, cây hạnh trổ bông rất sớm (Giê 1:11). Mỗi nhánh trên chân đèn trong đền thờ đều có ba cái đài như hột hạnh nhân: đó là mẫu theo kiểu trái hạnh nhân mà làm ra (Xuất 25:33). Đời xưa người già thường ăn hạnh nhân cho dễ tiêu. Vì thế sách Truyền 12:5 nói hạnh nhân là vật đáng chán, có ý chỉ về người già mà vô dụng!

Lên đầu trang