Murderer. Meurtrier.
Đối với Đức Chúa Trời, tội giết người là một tội đáng xử tử vì phạm đến ảnh tượng của Ngài trong mỗi con người; tuy vậy, dầu một con vật gây nên tội đó cũng bị hình phạt (Sáng 9:5-6; xem Giăng 8:44; IGiăng 3:12, 15).
Luật pháp của người Hê-bơ-rơ phân biệt giữa tội ngộ phạm và cố phạm hay một tội giết người hợp lẽ (Dân 35:16), song tội danh là giết người thì luật pháp không có phân biệt. Giết người vẫn bị xử tử (Lê 24:17; so Sáng 9:6). Dầu kẻ sát nhân chạy trốn đến một thành ẩn náu và hơn nữa tới nơi bàn thờ của Đức Giê-hô-va, thì cũng phải đem xử tử (Xuất 21:12, 14; Lê 24:17, 21; Dân 35:16, 18, 21, 31). Sách Mishna nói rằng khi định giết một người, song tai biến đổ nhằm người khác, cũng phải xử tử, nhưng điều này không có chép trong luật pháp. Cũng không nói đến tội giết con, giết cha, bỏ thuốc độc; song ý luật pháp về các tội đó thì rất rõ (Xuất 21:15-17; ITi 1:9; Mat 15:4). Không có chép sự hình phạt về tội thử tự tử (so ISa 31:4; ICác 16:18; Mat 27:5). Song Josèphe nói tự tử đối với người Giu-đa cũng là một tội (xem Xuất 21:23). Một con vật có tật phải bị cầm một chỗ, và nếu báng ai chết, con vật đó phải phạt chết và người chủ cũng bị kể là người sát nhân (Xuất 21:29-31). Kẻ hành hình theo danh từ của luật pháp là “kẻ báo thù huyết”, song tòa án người Lê-vi phải định tội trước. Để binh vực hay định tội kẻ bị cáo phải có ít nhứt hai người làm chứng (Dân 35:30; Phục 17:6-12; 19:12-17). Trong đờICác Giu-đa, vua phải lo hình phạt kẻ sát nhân nhưng chính vua cũng có quyền tha thứ (IISa 13:39; 14:7, 11; ICác 2:34). Theo luật, người ta có quyền giết kẻ trộm trong ban đêm nhưng khi mặt trời mọc thì không được phép giết nữa (Xuất 22:2-3).
Tội giết người là kết quả sự ma quỉ xui giục, là Sa-tan, đây là kẻ “giết người” (giết linh hồn A-đam và Ê-va và thân thể A-bên) từ lúc ban đầu (Giăng 8:44). Ai ghét anh em mình cũng phạm tội giết người (Giăng 3:12, 15). Nếu một người tôi mọi bị đánh đòn hay vì phải chịu hình phạt khác mà chết, thì các quan án phải lên án người chủ, nhưng nếu kẻ tôi mọi cứ sống một hai ngày sau khi bị đánh rồi mới chết, thì người chủ được kể là không có ý giết người, và đối với người chủ, việc mất người tôi mọi cũng đã là một hình phạt rồi (Xuất 21:12, 20, 21).