Gian dâm

Adulteries. Adultère (tà dâm hoặc ngoại tình).
Cựu Ước thường lấy sự nam nữ phối hiệp để làm thí dụ về mối quan hệ giữa người Y-sơ-ra-ên và Đức Chúa Trời (Ês 54:5; 62:5; Giê 3:14; Ôs 2:7, 19, 20). Vì thế nên các tiên tri cũng lấy sự gian dâm để làm thí dụ về việc người Y-sơ-ra-ên lìa bỏ Chúa (Giê 3:8-10; 13:27; Êxê 23:37, 43; Ês 57:3). Khi Cựu Ước luận về tội đó, thường chỉ về người đã kết hôn mà phạm tội thì bị giết, bị đốt chết (Sáng 38:24; Lê 21:9), hoặc bị đánh chết không tha (Lê 20:10; Phục 22:23, 24; Giăng 8:5; Êxê 18:11). Dầu luật đặt ra nghiêm nhặt như vậy, nhưng suốt lịch sử của Do-thái không có một ai phải chịu hình phạt đó, ngay như Chúa Jêsus cũng thương xót người đờn bà tà dâm bị bắt (Giăng 8:3-11).
Với Chúa Jêsus, người chưa kết hôn và đã kết hôn đều có thể phạm tội tà dâm cả. Ngài có phán: “Hễ ai ngó đờn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi” (Mat 5:28). Lại phán: “Nếu người nào để vợ mà không phải vì cớ ngoại tình, thì người ấy làm cho vợ mình ra người tà dâm, lại nếu người nào cưới đờn bà bị để, thì cũng phạm tội tà dâm (Mat 5:32; 19:9; Mác 10:11, 12; Lu 16:18). Như vậy Chúa cho tà dâm là một tội rất nặng. Sứ đồ cũng nói kẻ phạm tội tà dâm, không được vào nước Đức Chúa Trời (ICôr 6:9, 10; Êph 5:5; ITi 1:10; Hêb 13:4; Khải 21:8; 22:15).
Theo ý định đời đời của Ngài, sự hiệp một của Đức Chúa Trời với Hội Thánh duy nhứt của Ngài, là hình bóng và nền tảng của sự hiệp một chồng với vợ (Êph 5:22-23). Như A-đam (ish) là Chúa Ê-va (isha), vì do nơi mình mà có (Sáng 2:23, 24), cũng vậy Đấng Christ đặt tên mới Ngài cho Hội Thánh (Khải 2:17; 3:12). Nếu Chúa Jêsus là Sa-lô-môn chân thật (Chúa bình an), thì Hội Thánh là Su-la-mít (Nhã 6:13). Vậy, sự thờ phượng hình tượng, sự tham lam và sự bội đạo đều là phạm tội tà dâm thuộc linh (Giê 3:6, 8, 9; Êxê 16:32; Ôs 1:1-; 3:1-; Khải 2:22). Một Hội Thánh bội đạo, con gái của Giê-ru-sa-lem trở nên con gái của Ba-by-lôn, thì phạm tội tà dâm (Ês 1:21; Êxê 23:4, 7, 37). Chúa Jêsus cũng gọi người Giu-đa “là dòng dõi gian dâm” (Mat 12:39). Người đàn bà được mô tả trong Khải 12:1-; rất đẹp đẽ và vinh hiển, vì bị ma quỉ (con rồng) bắt bớ làm cho Sứ đồ Giăng thấy và lấy làm lạ lắm khi người đờn bà đó trở nên “Mẹ kẻ tà dâm và sự đáng gớm ghê trong thế gian” v.v…, nhưng sau con thú mười sừng “sẽ giết nó, sẽ bóc lột cho nó lõa lồ, ăn thịt nó và thiêu nó bằng lửa” (Khải 17:16). Vì cớ khuynh hướng theo thế gian, nên Hội Thánh trước đó vốn thành tín sẽ không bị bắt bớ nữa. Song nguyên tắc của Chúa vẫn còn lại; đó là khi Hội Thánh nào bội đạo, bỏ Chúa theo thế gian, thì chính thế gian sẽ là nơi để hình phạt Hội-thánh đó. Hãy so sánh Y-sơ-ra-ên (Ô-hô-la), và Giu-đa (Ô-hô-li-ba) (Êxê 23:1-). Vậy, hết thảy các Hội Thánh nên cẩn thận khỏi sự tà dâm thuộc linh để tránh khỏi sự hình phạt đó.

Lên đầu trang