Ê-phê-sô, Thành

Ephesus. Éphèse (Được phép).
Địa thế.– Ê-phê-sô là thủ phủ của một tỉnh La-mã ở cõi A-si. Thành nầy rất nổi tiếng. Vị trí ở trên sườn biển Égée, nó là nơi thông thương trọng yếu của cõi Tiểu Á-tế-á; giao thông tiện lợi cả về đường thủy và đường bộ (Công 19:21, 22; 20:1, 17:1- ITi 1:3; IITi 4:12). Phao-lô cho rằng truyền đạo ở thành Ê-phê-sô thì có thể lan tràn ra khắp tỉnh (Công 19:10). Các ông Ti-mô-thê, Mác và Giăng cũng biết rõ về điều này (ITi 1:3; IITi 4:9; Cô 4:10; IIPhi 5:13; Khải 1:11; 2:1).
Cửa bến Ê-phê-sô tên là Panormus rất mau ứ tắc, người ta thường phải khơi đào. Sau khi La-mã mất, bỏ mặc của bến lấp nghẽn, nên càng ngày càng nhỏ hẹp lại, nay thì chân thành cách biển càng xa. Phao-lô đã từng đi qua chỗ đó (Công 19:1; hoặc 16:6) Còn Cô-lô-se và Lao-đi-xê thì ông chưa từng đến (Cô 2:1).
Tôn giáo.– Cách biển độ 22 cây số, có cái núi nhỏ, là nơi người ta cúng lạy tà thần. Cách núi đó 47 cây số, về phía Tây Nam có tỉnh thành có đền thờ nữ thần Đi-anh, là thần phù hộ thành phố; đền dài độ 130 thước, rộng độ 47 thước. Đền thờ nầy là một trong bảy kỳ quan của thế giới. Người thành Ê-phê-sô cho việc canh giữ đền thờ đó là cái chức trách thuộc linh (Công 19:35).
Phao-lô tại Ê-phê-sô.– Phao-lô ở thành nầy hai năm ba tháng, nhưng trong Công 20:31 nói rằng “ba năm”; đó là tính đại khái mà thôi. Khi ông mới truyền đạo không ai phản đối; có lắm kẻ phù phép đem đốt sách vở quí báu của mình (Công 19:13-19). Kế sau, vì bọn buôn thánh, bán thần ở đền thờ Đi-anh lấy mất mối lợi, bèn cổ động mọi người phản đối, gây nên một cuộc rối loạn dữ dội trong thành phố (Công 19:23-41, ICôr 15:32; 16:9; IICôr 1:8, 9, 10). Công 19:29, nói rạp hát là một hí trường xây đắp bằng đá, trong có thể chứa hai vạn bốn ngàn người. Hiện nay nền cũ hãy còn.
Thơ ký thành phố là một chức quan trọng, có quyền cai trị nhân dân, lấy hội nghị làm cơ quan tự trị. Đến đời đế quốc La-mã, quyền đó hoàn toàn do hội đồng thành phố cầm nắm, song còn có tòa án và thẩm phán (Công 19:38, 39). Ví bằng có ai trái lẽ, có thể cứ kiện cáo nhau nơi quan trấn thủ được. Khi đó, có nhiều người Do-thái ở lẫn lộn tại Ê-phê-sô.
Trong Công 19:1-7 nói có độ mười hai người chịu lễ báp-têm của Giăng, có lẽ là họ đến thành Ê-phê-sô trước khi Đức Chúa Jêsus truyền đạo. Sau khi tạm biệt người Do-thái, Phao-lô hằng ngày diễn giảng trong trường học Ti-ra-nu như ở A-thên vậy (Công 19:9). Người truyền đạo đầu tiên ở đây có lẽ là Bê-rít-sin và A-qui-la (Công 18:18, 19).
Phần phụ thêm.– Hội Thánh tại thành Ê-phê-sô là một trong bảy Hội ở Tiểu A-si có nói đến trong sách Khải Huyền (Khải 1:11; 2:1). Trong sách của một giáo phụ Hội Thánh có chép rằng Sứ đồ Giăng ở Ê-phê-sô để cai trị các chi hội chung quanh. Hội Thánh Ê-phê-sô được khen ngợi vì hay nhịn nhục và chịu khó làm việc cho Chúa, nhưng lại bị quở trách vì đã “bỏ lòng kính mến ban đầu”.
Có lời truyền khẩu rằng bà Ma-ri được Chúa giao cho Giăng phụng dưỡng (Giăng 19:26) và Ti-mô-thê đã được an táng tại thành Ê-phê-sô.

Lên đầu trang