Con người

The Son of man.
Tiếng được dùng trong Cựu Ước và Đức Chúa Jêsus dùng trong Tân Ước để chỉ về Ngài. Trong tiếng Hê-bơ-rơ, “Con Người” có nghĩa như một cá nhân, một người trong nhân thế (Dân 23:19; Thi 8:4-5. “A-đam” có nghĩa là “thế nhân”). Tiếng nầy được Đức Chúa Trời dùng một lần trong Đa-ni-ên khi Ngài phán c ùng người (Đa-ni-ên 8:17) và được dùng 94 lần trong Ê-xê-chi-ên. Tiếng nầy chắc phải có một ý nghĩa cao sâu khác vì khi dùng từ nầy, các tiên tri đều đang thấy khải thị của Đức Giê-hô-va. Có thể là Chúa muốn những người nầy tự biết mình chỉ là một “người” trên thế gian dù rằng họ hưởng được ân tứ nhận lãnh sứ điệp của Ngài. Trong Thi 80:17, vua Y-sơ-ra-ên được gọi là con người vì Đức Chúa Trời đã nâng ông lên địa vị đó.
Tiên tri Đa-ni-ên dùng từ ngữ nầy để tả một người trong sự hiện thấy ban đêm. Ông thấy một người “giống như con người” (có nghĩa là một người như loài người chúng ta) đến với những đám mây trên trời, người đến trước “Đấng Thượng Cổ” để được ban cho quyền thế, vinh hiển và vương quốc đời đời (Đa-ni-ên 7:13-14). Trong khi có nhiều cách giải thích 2 câu trên, đa số các học giả đều nhịn nhận rằng “con người” ở đây là “Đấng Rất Cao” (Đa-ni-ên 7:22), là Đức Chúa Jêsus Christ.
Chúng ta không biết tại sao Đức Chúa Jêsus tự gọi mình là “Con Người” (82 lần trong 4 sách tin lành; xem thêm Công 7:56; và Khải 1:13 và 14:14) mặc dầu nhiều học giả đã dày công nghiên cứu. Phần nhiều Ngài dùng danh hiệu nầy như một chủ từ ngôi thứ ba để nhấn mạnh sự dạy dỗ của Ngài. Rõ ràng là Đức Chúa Jêsus đã lấy danh hiệu nầy trong Đa-ni-ên, người Do-thái phải biết lời tiên tri nầy. Khi dùng danh hiệu nầy, Đức Chúa Jêsus muốn nói với dân chúng thời bấy giờ rằng: “Ta là Con Người trong lời tiên tri đó”. Danh hiệu nầy cũng nhấn mạnh sự giao hiệp giữa ngôi hai với loài người. Nó cũng là một danh hiệu mà không ai có thể chỉ trích được. Ngài không tự gọi mình là Con Đức Chúa Trời hay Đấng Mê-si vì người Do-thái không chấp nhận như thế, và họ không chống đối danh xưng Con Người. Cũng nên biết rằng không ai gọi Ngài là “Con Người”.
Đức Chúa Jêsus đã dùng danh hiệu nầy trong nhiều trường hợp khác nhau: (1) Để thay thế cho chủ từ “Ta” (Mat 11:19; 16:13; Lu 9:58). (2) Khi Ngài nhấn mạnh một điều gì (Mat 20:28; Mác 10:45; Lu 9:59; 11:30; 19:10). (3) Khi không thấy rõ chủ từ (Giăng 5:27). Đức Chúa Jêsus dùng lời nầy để giải thích rằng vì là con người, nên Ngài có kinh nghiệm sống giữa loài người vì thế Ngài có quyền thi hành sự phán xét loài người. Xem thêm Mê-si. (4) Về sự phục sanh: “Sự các ngươi đã thấy, chớ thuật lại cùng ai, cho đến khi Con người từ kẻ chết sống lại” Mat 17:9. (5) Về sự vinh quang mà Ngài được tán dương trên ngôi vinh hiển (Mat 19:28; 24:30; 26:64; Mác 13:26; 14:62; Lu 17:26, 30; 22:69). Những câu nầy nói đến lúc Ngài cùng cai trị với Đức Chúa Trời trên ngôi. (6) Về sự trở lại vinh quang của Ngài (Mat 24:27, 30, 44; Lu 17:24; 18:8). (7) Về vai trò phán xét của Ngài (Mat 13:41; 25:31, 32; Lu 9:56; 21:36). (8) Và quan trọng hơn hết, về nỗi thống khổ và sự chết của Ngài (Mat 17:12, 22; 26:2, 24, 45; Mác 9:12, 31; 10:33; 14:21, 41; Lu 9:44; 18:31-32; 22:22, 48). Việc Đức Chúa Jêsus dùng danh hiệu “con người” từ Đa-ni-ên 7:13 và việc Ngài muốn nhấn mạnh rằng vì Ngài là con người, Ngài phải chịu thống khổ, thật là phi thường. Xem thêm A-đam.

Lên đầu trang