Chúa nhựt hoặc ngày của Chúa

Sunday.
I. Tên gọi và gốc tích ngày Chúa nhựt.–Xét trong sách Khải 1:10, thấy Giăng có dùng ba chữ “ngày của Chúa”. Có lẽ như chỉ về ngày hội thánh nhóm họp để thờ phượng trong đời các sứ đồ. Sách Công vụ các sứ đồ nói rằng sau ngày lễ Ngũ tuần các tín đồ Đấng Christ rất đỗi thân mật hòa thuận! Đó vì họ được thúc giục và gây dựng bởi sự nhóm họp hằng ngày và dự tiệc thánh. Về sau sự thờ phượng hằng ngày không thích hợp nữa, họ bèn lập ra cái qui tắc cứ bảy ngày là thờ phượng một lần. Nhưng nếu cứ theo lối của người Do-thái, chỉ giữ lệ thờ phượng sau 7 ngày, thì rất không hiệp với nỗi vui mừng và sự tự do của lòng tin kính. Cạnh đó nếu xét cách người Do-thái giữ ngày Sa bát và nhũng điều luật phải giữ trong ngày đó thì cũng có nhiều điều ngăn trở. Ngoài ra, trong sáu ngày cũng không tốt bằng ngày thứ nhứt, nên Chúa đã đồng ý lấy ngày thứ nhứt làm ngày thờ phượng Vì chính ngày đó Chúa sống lại, hiện đến cùng môn đồ; qua bảy ngày, Ngài lại hiện đến cùng họ. Vả, ngày lễ Ngũ-tuần bấy giờ chừng là ngày thứ nhứt, tức là ngày đặc biệt được ơn ban Đức Thánh Linh xuống. Sau đó tín đồ Đấng Christ định ngày ấy làm ngày nhóm hiệp bẻ bánh (Công 20:7; ICôr 16:2). Trong các sách vở từ đời sứ đồ trở đi, cũng nói nhiều đến việc đó. Các thời đại đều có bằng cớ về qui tắc đạo Đấng Christ giữ ngày thứ nhứt làm ngày của Chúa.
II. Chúa nhựt và ngày Sa-bát quan hệ với nhau.–Nguyên nhân của việc lập ra ngày Sa-bát là vì sự cần dùng cho thân thể và linh hồn người ta. Bởi Chúa yêu người, muốn đặt luật lệ về tôn giáo cho họ, nên biệt riêng ngày thứ bảy làm ngày gây dựng thân thể, sửa soạn tấm lòng để giao thông với Chúa. Khi Chúa Jêsus giáng sanh, ngày Sa-bát trước đó đã bị che lấp bởi những lề thói tương truyền, nên Chúa muốn khôi phục lại cái tốt, cái hay vốn có của nó. Lu 6:3-5; và Mác 2:27 chứng tỏ điều đó, Chúa chúng ta làm sạch ngày Sa-bát là như thế! Ngài nói tiên tri rằng đến cuối cùng ngày ấy sẽ bị bỏ. Ấy cũng như Ngài biết trước rằng đền thờ sẽ bị phá hủy! Vậy nên Ngài dọn sạch đền thờ thể nào thì Ngài cũng dọn sạch ngày Sa-bát thể ấy. Muốn biết ý Đấng Christ đối với ngày Sa-bát và ngày Chúa nhựt, thì có thể tìm hiểu lịch sử ngày của Chúa. Lịch sử đó bắt đầu từ đời các sứ đồ, và được các hội thánh phổ thông ưng thuận. Như thế rõ ràng là ý chỉ Chúa nhờ Đức Thánh Linh làm nên trọn vậy. Cứ xét Công 21:20 thì biết tín đồ Do-thái vốn giữ cả ngày Chúa nhựt lẫn ngày Sa-bát; còn tín đồ dân ngoại, phần nhiều tiếp nhận Tin-lành bởi Phao-lô, ngoài sự giữ ngày Chúa nhựt, không muốn giữ ngày Sa-bát của người Do-thái, đó là vì Phao-lô thường nhắc nhở đến sự nguy hiểm khi giữ ngày, tháng, năm, mùa thuộc ngoài phận sự và xem ngày Sa-bát là hình bóng về việc sẽ tới. Việc sẽ tới ấy tức là ngày Chúa nhựt của đạo Đấng Christ (coi thêm Cô 2:16-17; Ga 4:9-11; Rô 14:5-6). Tóm lại, mục đích Đấng Christ là cứ mặc ngày Sa-bát của người Do-thái lần lần chết đi, nhưng dạy hội thánh mượn ngày Chúa nhựt để giữ lấy ý nghĩa lâu dài sâu xa trong ngày Sa-bát. Như vậy khỏi đem rượu mới bằng chân lý và tự do của đạo Đấng Christ mà chứa vào trong cái túi da cũ bằng lễ nghi tương truyền của người Do-thái.

Lên đầu trang