Trong các sách tiên tri có nhiều chỗ nói về đạo và những sự Chúa hứa. Khi Đấng Christ truyền Tin Lành khắp thiên hạ, thì những lời trong Cựu Ước đều ứng nghiệm cả. Chúa Jêsus có phán: “Khốn thay cho thầy thông giáo và người Pha-ri-si đi khắp dưới nước trên bờ để khuyên một người vào đạo mình!” (Mat 23:15). Người Do-thái thường coi khinh dân ngoại, thế mà còn muốn họ vào đạo mình như vậy, huống chi chính mình Chúa Jêsus há lại không thực hiện và mở rộng sự truyền đạo của mình?
Khi mới ra truyền đạo, đọc lời sách Ê-sai, Chúa Jêsus liền bảo điều đó là ứng nghiệm cho chính mình Ngài (Ês 61:1; Lu 4:18-19). Ngài thường nói mình bị sai đến (Mat 10:40; Giăng 6:44, 57). Lời nói đó được nhắc đến mười lần ở trong ba sách Tin Lành, và bốn mươi hai lần trong sách Giăng. Ngài kêu gọi môn đồ đi giảng đạo, tức là tôn cao chủ nghĩa truyền đạo, như Ngài phán cùng môn đồ rằng:”Hãy theo Ta, và Ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người” (Mác 1:17; Mat 4:19). Ngài lựa ra mười hai người thường xuyên ở cùng Ngài và sai đi truyền đạo (Mác 3:14; 6:7; Mat 10:5-7; Lu 9:2). Ngài lại chọn bảy mươi môn đồ khác, sai đi từng đôi (Lu 10:1-17). Đó chính là sửa soạn cho công việc truyền rộng Tin Lành ra khắp thiên hạ.
Khi còn ở thế gian, Chúa Jêsus truyền đạo dường như có giới hạn. Ngài có phán:”Ta chịu sai đến đây, chỉ vì các con chiên lạc mất của nhà Y-sơ-ra-ên đó thôi” (Mat 15:24). “Trong các môn đồ Chúa có người muốn đến dân ngoại truyền đạo, song Ngài cho rằng thời kỳ chưa đến, nên không sai đi” (Mat 10:5-6). Ngài phán cùng người đờn bà Sy-rô-phê-ni-xi rằng:”Hãy để con cái ăn no nê trước đã” (Mác 7:27). Như vậy, ta nên hiểu ngầm rằng để những ai không phải là con cái thì ăn no nê sau. Ý nói rằng đạo Tin Lành từ gần rồi truyền rộng ra khắp muôn nước. Còn môn đồ thì trước tiên phải học tập công việc truyền đạo đã.
Trong lời dạy dỗ của Chúa Jêsus có chứng cớ tỏ ra rằng đạo Tin Lành phải được truyền rộng rãi, vì thế Ngài phán môn đồ là muối, và là sự sáng của thế gian (Mat 5:13-14). Ngài cũng phán: có nhiều người từ đông phương và tây phương sẽ đến nước Thiên-đàng; kẻ rốt sẽ nên đầu, kẻ đầu sẽ là rốt (Mat 8:11; Lu 13:29-30), để biết rằng đạo Tin Lành chẳng những thuộc về Do-thái, mà lại thuộc cả muôn nước trong thế gian nữa. Qua việc người đàn bà yêu mến Chúa, đập chai dầu thơm để xức đầu Ngài, Chúa phán: “Khắp cả thế gian, hễ nơi nào Tin Lành nầy được giảng ra, thì cũng thuật lại việc người ấy đã làm để nhớ đến người” (Mat 26:13).Ngài lại phán cùng môn đồ: “Vì cớ Ta mà các ngươi sẽ bị giải đến để làm chứng trước mặt các dân ngoại” (Mat 10:18). Ngài đặt nhiều thí dụ để làm hình bóng về Tin Lành được truyền rộng, như thí dụ về cỏ lùng trong ruộng: “Ruộng, là thế gian” (Mat 13:38); thí dụ về người trồng nho: “nước Đức Chúa Trời sẽ cất khỏi các ngươi, và cho một dân khác là dân sẽ có kết qủa của nước đó” (Mat 21:43). Thí dụ về tiệc cưới: “Các ngươi hãy đi khắp ngã tư, hễ gặp người nào thì mời cả đến dự tiệc (Mat 22:2-9; Lu 14:15-17). Nói về việc phán xét: “Ngài sẽ chia người nầy với người khác ra, như kẻ chăn chiên chia chiên với dê ra” (Mat 25:32). Luận về ngày sau rốt: “Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân” (Mat 24:14; 13:1-52). Đó là những lời chứng lấy trong ba sách Tin Lành. Nếu xem ở Giăng 10:16; 12:32, 46-48; 14:31; 16:8-11; 17:18, 21 thì thấy các môn đồ Chúa đã sớm biết rằng đạo Tin Lành tất được truyền ra khắp thiên hạ. Tuy nhiên, sau khi Chúa sống lại, những lời căn dặn quan trọng của Ngài có bốn ý chính: (Mat 28:16-20; Mác 18:15; Lu 24:46-48; Giăng 20:21; Công 1:8).
1. Chúa có quyền cai trị muôn nước;
2. Phải truyền Tin Lành ra khắp thiên hạ;
3. Dạy người giữ theo mạng lịnh của Chúa;
4. Chúa ở cùng môn đồ cho đến tận thế.
Sau khi Chúa Jêsus lên trời, môn đồ thực hành chủ nghĩa truyền đạo từ gần rồi tiến đến xa: Bước thứ nhứt, ở Giê-ru-sa-lem (Công 1:1-6:7). Bước thứ hai, Hội-thánh truyền khắp nước Do-thái (Công 6:8-9:31). Bước thứ ba, truyền đến An-ti-ốt (Công 9:32-12:24). Bước thứ tư, truyền đến Tiểu-Á-tế-á, đây là lần đầu Phao-lô truyền đạo ra dân ngoại (Công 12:25-16:5). Bước thứ năm, Phao-lô truyền đạo chuyến thứ hai, ở châu Âu (Công 19:21-28:30). Xem sách Công vụ các sứ đồ, thì trong các sứ đồ truyền đạo, chỉ có Phi-e-rơ và Phao-lô là nhiều hơn cả. Cũng có những giáo hữu vô danh đi truyền đạo (Công 11:20).