Xứ Si-ni

Land of Sinim (KJV). Pays des Siniens.
Một xứ nói đến để minh chứng lời hứa về dân ngoại tin Chúa hoặc người Y-sơ-ra-ên bị tan lạc, sẽ nhóm hiệp lại từ các nơi đầu cùng đất. “Nầy, những kẻ nầy sẽ đến từ nơi xa; kìa, những kẻ kia đến từ phương Bắc, những kẻ nọ đến từ phương Tây, và những kẻ khác từ xứ Si-ni” (Ês 49:12). Vì đã nói đến phương Tây và phương Bắc, thì xứ Si-ni, không tìm ở đó, song ở miền Nam hoặc miền Đông. Bất cứ tiên tri đứng ở nơi nào mà nói thì những lời đó cũng không chỉ về “họ Si-nít” của người Phê-ni-xi (Sáng 10:17), vì không phải là một dân tộc ở xa. Ngoài ra, họ còn là một chi phái không quan trọng. Cũng một lẽ đó, không thể chỉ về dân Syene, hoặc Pelusium, hoặc thành nào khác trong Ai-cập (bất cứ hiểu nghĩa Sin ở trong Êxê 30:15, 16 chỉ thế nào). Các dân đó hầu hết đều ở những khu vực có đông người ở, phân rẽ khỏi những địa giới cùng đất chỉ bởi Ê-thi-ô-bi và Ly-bi. Vả lại, những dân trong các thành nầy không biệt lập một dân tộc riêng; cũng không thể nói xứ Si-ni mà Ê-sai nói đó, là ám chỉ toàn xứ Ai-cập, nhưng không có một thành nào trong các thành đó quan trọng đáng để chỉ về cả xứ Ai-cập.
Những thuyết lý chính là:
(1) Danh từ nầy được chọn là một tên chỉ các xứ ở miền Nam xứ Pa-lét-tin, vì về hướng đó có thành của Sin (Pelusium), đồng vắng Sin (Xuất 16:1), và núi Si-na-i. Song miền nầy gần quá không thể nói là “nơi xa”. Sê-ba và Cúc, thường dùng để chỉ về những phần đầu cùng trái đất về phía Nam, thì xa hơn nhiều.
(2) Xứ Si-ni là xứ dân Shinas từ đời thái cổ đã ở chân núi Indou Koh (dãy núi phía Nam A-si ở giữa cao nguyên Pamir và núi Kouen Loun).
(3) Về phương diện rõ hơn là chỉ về dân Trung Hoa. Tiên tri không nói quyết rằng người Y-sơ-ra-ên đã ở xứ Trung Hoa, (nếu những lời Ês 49:12 ở trong khoảng thời gian các phu tù trở về). Có thể như vậy, vì có chứng cớ đầu thế kỷ thứ III T.C., Người Y-sơ-ra-ên đã ở trong đất Trung Hoa, và không biết họ đã ở trước đó bao lâu. Dân sự bị tan lạc rải rác khắp nơi (Ês 11:11), họ phải từ những địa giới rất xa trở về. Người ở phía Tây A-si biết đến người Hoa kiều có phải là sự lạ không? Theo lịch sử, có ít bản của người Hoa kiều chép các thương gia Hoa kiều đến các xứ xa lạ rất sớm, chừng thế kỷ thứ XII T.C., và các thương gia ngoại quốc vào Trung Hoa cũng rất sớm, chừng thế kỷ thứ X T.C. Có lẽ vì sự thông thương trực tiếp giữa Trung Hoa và Ấn Độ, nên vì cớ đó một cách gián tiếp họ cũng liên hệ với các xứ xa hơn về phía Tây nữa. Các nhà khảo cổ đã tìm được những đồ sứ có viết chữ Trung Hoa tại Thèbes, xứ Ai-cập. Pauthier kể lại rằng lời truyền khẩu của người Trung Hoa thuật lại năm 2353 T.C., một đoàn đại biểu từ một nơi xa đến Trung Hoa, họ đem phẩm vật dâng vua là một con rùa sống 1.000 năm, trên lưng có một bảng khắc, viết chữ lạ giống con nòng nọc, kể lại vắn tắt lịch sử thế gian từ khi bắt đầu cuộc tạo thành. Năm 1110 T.C., có một phái bộ thứ hai của dân tộc bận áo dài đến, và từ Thái Lan, họ men theo bờ biển mà về xứ mình thì mất trọn một năm. Những chữ viết giống con nòng nọc gợi ý về lối viết hình chêm của người A-sy-ri và Ba-by-lôn; và áo dài không bận ở các xứ nóng miền Nam Trung Hoa cũng hiệp với thuyết lý những sứ giả đó là người Ba-by-lôn và người A-sy-ri.
Tiến sĩ Scofield chú thích về xứ Si-ni.
Ês 49:12.– Tên nầy dường như chỉ về dân ở Viễn đông, có lẽ là người Trung Hoa.

Lên đầu trang