Ziha. Tsiha (nóng nực, khô cạn).
I. Một trưởng tộc của người Nê-thi-nim (những người phục dịch đền thờ), từ Ba-by-lôn trở về với Xô-rô-ba-bên (Exơ 2:43; Nê 7:46).
II. Một trong hai quan trưởng của người Nê-thi-nim (những người phục dịch đền thờ), tại Ô-phên (Nê 11:21). Tên nầy có lẽ là một với tên trên.