Gold. Or.
Là thứ kim khí giá trị nhứt vì màu sắc lóng lánh, nặng, dễ kéo thành sợi và có nhiều công dụng khác. Bởi vậy, vàng dùng làm biểu hiệu cho sự tinh sạch (Gióp 23:10), và sự cao thượng (Ca 4:1). Vàng được biết ngay từ thời sớm nhứt (Sáng 2:11). Vàng được dùng làm đồ trang sức, v.v… (Sáng 24:22). Người đời thái cổ không biết đúc tiền vàng, mãi cho đến thời kỳ sau mới biết dùng đến; trên các mộ người Ai-cập xưa, cho thấy vàng được làm thành nhẫn để dùng vào việc thương mại (So Sáng 43:21). Vàng hồi xưa rất là dư dật (ISử 22:14; IISử 1:15; 9:9; Đa 3:1; Na 2:9); nhưng không phải vì nhiều mà làm giảm giá trị, vì những người giàu có tiêu thụ nhiều vàng để mua đồ đạc, v.v. (ICác 6:22; Nhã 3:9, 10; Êxơ 1:6; Giê 10:9). Những xứ chính sản xuất vàng xưa kia là A-ra-bi, Sê-ba, và Ô-phia (ICác 9:28; 10:1; Gióp 28:16). Các xứ khác có khai thác mỏ vàng là U-pha (Giê 10:9; Đa 10:5), và Phạt-va-im (IISử 3:6). Những phương pháp chế luyện kim khí nói đến trong Thi 66:10; Châm 17:3; 27:21; và Ês 46:6 nghề thợ kim hoàn được nói đến ở đây trong sự bọc vàng cho các hình tượng (so Quan 17:4).
Xuất 25:1.– Tiến sĩ Scofield chú thích nghĩa bóng vàng là thần tánh của Đức Chúa Trời: tỏ ra trong sự vinh hiển Ngài.