Snow. Neige.
Mặc dầu thường khi mùa Đông đã qua thì không có tuyết, song chừng tháng giêng, tháng hai, tuyết vẫn sa xuống các miền núi Pha-lê-tin, như ở Sépphoris trong Ga-li-lê, Na-xa-rét, Giê-ru-sa-lem và Hếp-rôn. Có khi tuyết sa xuống vực nơi chân núi, dầu có “ẩn ở trong” lòng khe (Gióp 6:16), song ít khi đọng lại quá một ngày. Trên núi Li-ban thấy tuyết ở các chỗ cao và trong các khe muộn tới mùa Hè, còn đỉnh núi Hẹt-môn thì quanh năm tuyết phủ. Tuyết trên các núi là nguồn của nước các suối từ mùa Xuân qua cả mùa Hè khô cạn. Nếu tuyết sa ít, ắt thiếu nước ở các dòng (Giê 18:14). Trong các hang thường thấy một số lớn tuyết đọng lại từ mùa Đông, đến mùa Hè, người ta đem về dùng thế nước đá làm cho đồ uống mát mẻ (Châm 25:13).
Kinh Thánh thường dùng tuyết chỉ bóng về tiêu chuẩn của màu trắng và biểu hiệu sự tinh sạch (Xuất 4:6; Thi 51:7; Ês 1:18; Ca 4:7; Đa 7:9; Mat 28:3; Khải 1:14). Nói theo thi ca, tuyết là từ nơi kho của Đức Chúa Trời (Gióp 38:32), theo mạng lịnh Ngài sa xuống (Gióp 37:6; Thi 147:16), cũng bày tỏ vinh hiển Ngài (Thi 148:8), và làm nên ý chỉ Ngài (Ês 55:10, 11). Mùa gặt tuyết sa (Châm 26:1) cũng như kẻ ngu dại được vinh hiển, không phải là sự nên có. Giá trị của tuyết là làm cho đất được ướt và mát mẻ (Ês 55:10). Tuyết sạch tan thành nước trong, dùng giặc quần áo rất tốt (Gióp 9:30).