Hope, long. Espérance.
- Cựu Ước.– Trong khi lời hứa của Chúa chưa được ứng nghiệm, thì sự trông mong là lớn hơn hết. Vì lời hứa chưa được thực hiện, thì trông mong ngày sau sẽ được, như thơ Hê-bơ-rơ nói: “Hết thảy những người đó đều chết trong đức tin, chưa nhận lãnh những điều đã hứa cho mình, nhưng họ đã thấy trước và chào mừng những điều đó từ đàng xa…” (Hêb 11:13), Lại nói: “Đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong” (Hêb 11:1). Vậy nên ở đời Cựu Ước, đức tin và sự trông mong không phân biệt cho lắm. Vì Đức Chúa Trời đã là cội rễ của mọi nguồn phước, thì cũng là nền tảng của sự trông mong (Thi 33:18, 22; 42:11). Giê-rê-mi nói Đức Giê-hô-va “là sự trông cậy của Y-sơ-ra-ên” (Giê 14:8; 17:13). Phước mà tín đồ Cựu Ước trông mong thứ nhứt là phước thuộc linh (Thi 63:1; 17:15), thứ hai là phước Ngài lập trên thế gian, tức là sự mong nước Đấng Mê-si thạnh vượng trên mặt đất (Ês 9:6; 11:1-9; 55:1-; 60:1-; Thi 72:1-; 96:1-; 98:1-). Cho nên hy vọng sau cùng của người Do-thái có hai điều: một là nước Đấng Mê-si, hai là người chết sống lại (Ês 25:8; 26:19; Đa 12:2; Gióp 19:25-27; Thi 16:8-11; 17:15).
- Bốn sách Tin lành.– Chúa Jêsus thường dạy người ta nên có đức tin và lòng yêu thương (Mác 11:22; Giăng 3:16; Mat 22:39; Giăng 13:34, 35), nhưng chưa từng nói đến chữ “trông cậy.” Ấy vì cớ gì? đó là vì Ngài muốn môn đồ biết chỉ có Ngài là Đấng rất đáng tin, và khiến môn đồ trước hãy biết Ngài là ai. Dầu có khi trong sự dạy dỗ Ngài có nói đến phước hạnh tương lai, song Ngài không muốn họ cho tương lai là cần yếu hơn hết. Chúa thường nói Ngài sẽ sống lại, ở cùng môn đồ, trong tương lai sẽ ngự trong vinh hiển mà tái lâm. Thế là Ngài vì Hội Thánh mà xây nên hy vọng vậy.
III. Các sách Tân Ước.– Tân Ước giảng về hy vọng lại rộng hơn Cựu Ước. Cái phước trông mong đó là phước thuộc đời thuộc linh, như Hêb 7:19 nói: “Có một sự trông cậy hay hơn” và Hêb 8:6 nói: “Giao ước tốt hơn… lập trên lời hứa tốt hơn.” Cựu Ước chép Đức Chúa Trời là nền tảng của sự trông cậy. Phao-lô thì nói Đấng Christ là nền tảng của sự trông cậy (ICôr 15:19; ITi 1:1; Cô 1:27). Phi-e-rơ nói: “Chúng ta nhờ sự Chúa Jêsus Christ sống lại từ kẻ chết mà có sự trông cậy sống” (IIPhi 1:3. Xem Công 2:22-36; ICôr 15:12-26) Phao-lô cũng nói: “Sự trông cậy không làm cho hổ thẹn” (Rô 5:5). Vậy chúng ta trông cậy gì? — Đó là sự trông cậy về vinh hiển của Đức Chúa Trời (Rô 5:2). Sự trông mong của thánh đồ không phải chỉ ở đời nay (ICôr 15:19), nhưng ở nhà đời đời trên trời (IICôr 5:2), mong Chúa Jêsus chúng ta tái lâm (Phil 3:20; Tít 2:13; ITê 1:10), được sự sống đời đời không hư nát mà giống như Chúa (ICôr 15:54; IGiăng 3:2). Trông mong là nguồn vui mừng không thôi (Rô 5:3; 12:12). Nếu chúng ta hy vọng điều mình chưa có, thì chúng ta phải nhẫn nại chờ đợi (Rô 8:25; ITê 1:3; Hêb 6:11, 12, 15; 12:1). Điều trông cậy nầy như cái neo của linh hồn, vững vàng bền chặt, thấu vào phía trong màn” (Hêb 6:19). Sự trông cậy tức là lời hứa của Đức Chúa Trời (Tít 1:2; Hêb 6:18; IIPhi 3:13; IGiăng 2:25). Có trông mong về tiếng kêu gọi (Êph 4:4; ITê 2:12; Khải 19:9). Có trông mong bởi Tin lành truyền ra (Cô 1:23). Người có đức tin là có sự trông mong đó (Rô 5:1-5; 15:13; IIPhi 1:21). Người nào có sự trông mong thì tự mình làm nên thanh sạch (I Giăng 3:3. Xem Thi 24:3-6; Mat 5:8; Khải 22:14). Trông cậy, đức tin, và yêu thương, ba điều đó có liên hệ với nhau (ICôr 13:13; ITê 1:3; Êph 4:1-4; Hêb 10:22-24). Chúng ta được cứu là tại có hy vọng. Đã có hy vọng thì dầu ở trong vòng hoạn nạn cũng có thể nhịn nhục mà vui mừng (Rô 5:2-5; 8:18-25; IICôr 5:8; Phil 1:20; Hêb 10:31-36; Khải 7:13-17).
Tiến sĩ Scofield chú thích về sự trông cậy:
ITê 4:17.– Xem bài Sự Sống Lại.