Temperance, self-control. Tempérance.
Kinh Thánh luận về sự tiết độ rất nhiều như: Công 24:25; Ga 5:22; IIPhi 5:8; IIPhi 1:6; ICôr 9:25; Tít 1:8; 2:2. Trong ba lời nguyên văn có chữ “egkráteia” mà bản Mỹ dịch là “tự chủ, ” dùng như trong Sáng 43:31 Giô-sép “làm bộ chắc gan” có ý “tự kiềm chế mình” trước mặt các anh em người, lúc họ kêu nài với người; và như Sau-lơ “miễn cưỡng” dâng của lễ thiêu, trong ISa 13:12. Chrysostome luận về ITi 3:2 thì nói về một người quản trị phải hoàn toàn, không chỗ trách được.
Trong Cựu Ước, luật Môi-se có chia ra đồ ăn sạch và không sạch. Phàm ai giữ luật đó, tất đều phải tiết độ. Những ngày kiêng ăn cũng có mục đích là tiết độ. Người Rê-cáp giữ theo điều răn của tổ tiên truyền lại: chớ uống rượu, chớ xây nhà (Giê 35:1-). Hạng người đó lại càng ưa chuộng sự tiết độ. Các tiên tri thấy người đời bấy giờ buông lung, xa xỉ, không biết tiết độ, nên thường quở trách họ (Am 4:1; 6:1-6; Ês 3:17-24; 5:11-12).
Còn Tân Ước luận về tiết độ thì lấy tấm gương quí báu hơn hết, tức là Chúa Jêsus Christ. Nguyên lý của đức tánh nầy là ở sự tập trung cả mọi thế lực và mọi tài năng của con người, vào mục đích là làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, và từ bỏ mọi sự xen vào làm ngăn trở kết quả cao trọng nhứt của tiếng gọi đó (ICôr 10:31). Nói cho đúng, sự tiết độ là một đức hạnh thuộc linh bề trong hành động vào đời sống bề ngoài, không thế nào giả mạo được, hoặc thế cho bởi sự kiêng kị nào chỉ hạn chế ở phần bề ngoài (Augsburg Confession). Chúa Jêsus vẫn dạy môn đồ chẳng những nên tiết chế về lời nói và việc làm, song lại nên tiết chế về mặt tâm tư, ý tưởng nữa (Mat 5:21, 22, 27, 28). Trước mặt Phê-lít, Phao-lô giảng đạo chỉ nói về sự tiết độ để khuyên răn Phê-lít, mặt dầu Phao-lô đã biết rõ vợ chồng quan đó là buông tuồng dâm đảng (Công 24:25). Phao-lô nói tiết độ là trái của Đức Thánh Linh (Ga 5:22). LờIPhi-e-rơ nói cũng có ý đó (IIPhi 1:6). Môn đồ như “những người đua tranh, tự mình chịu lấy mọi sự kiêng kị” (ICôr 9:25). Người làm giám mục và chấp sự lại càng nên tiết độ (ITi 3:2; Tít 1:8). Người già cũng nên tiết độ (Tít 2:2). Xem bài “KIÊNG KỊ, SỰ.”