Sa-tan

Sa-tan Satan. Satan.

Tên nầy bằng tiếng Hê-bơ-rơ là satan tức “kẻ đối địch” do động từ Sàtan tức “rình đợi trước cửa” (Sáng 4:7). Bằng tiếng Hy-lạp là satán hoặc Satanás, tức “kẻ đối địch;” cũng gọi là ó diabolos tức “ma quỉ, ” kẻ đối địch hoặc kẻ kiện cáo; chỉ một lần Khải 12:10 dùng katégor tức kẻ kiện cáo. Chúa cũng dùng tên Sa-tan theo nghĩa “cừu địch” khi trách Phi-e-rơ trong Mat 16:23. Trong Cựu Ước chỉ dùng Sa-tan làm tên riêng trong ISử 21:1; Gióp 1:6-12; 2:1-7; Thi 109:6; Xa 3:1, 2. Về các tên của Sa-tan (xem bài Ma quỉ). Trong bài nầy ta chỉ luận về Sa-tan (ma quỉ) như Chúa đã tỏ ra trong Kinh Thánh, vì Cựu Ước chép ít nên phải nhờ Tân Ước có chép nhiều hơn.

I. Sa-tan là một ngôi vị thực hữu.– Kinh Thánh tỏ rõ thật có một Ác thần, song chỉ dần dần được khải thị theo phương pháp mở rộng của Chúa. Lần đầu tiên sự dữ nhập vào thế gian, qua sự cám dỗ của con rắn. Suốt cả thời kỳ của các tổ phụ và dân Do-thái Kinh Thánh chỉ tỏ ra cách lờ mờ như thế về Nguồn của sự dữ. Sách Gióp lần thứ nhứt minh chứng đặc biệt về Sa-tan, bày tỏ Sa-tan thật là kẻ cừu địch (Gióp 2:1-7) Song nên chú ý, tại đó tỏ ra Sa-tan phải suy phục Chúa, chỉ có quyền đại biểu, chớ thật không có sự kinh khiếp và vĩ đại. Ấy vì Sa-tan chỉ có quyền về tình cảnh bề ngoài, song không có quyền ảnh hưởng trên tâm linh người có Chúa cai trị.

Khi dân Y-sơ-ra-ên bị bắt làm phu tù sang Ba-by-lôn thì được biết về thần thoại Ba-tư, tức sự tranh đấu giữa hai vị thần thiện (Ormazd) và ác (Ahriman). Trong các sách viết sau khi dân Y-sơ-ra-ên từ phu tù về, có dẫn tên Sa-tan hai lần (ISử 21:1; Xa 3:1, 2); song ai cũng công nhận Sa-tan chép trong Kinh Thánh không giống Ahriman của người Ba-tư. Kinh Thánh cứ mô tả địa vị suy phục và hạ đẳng của Sa-tan.

Trong khoảng giữa Cựu và Tân Ước, dầu chưa chép nhiều, nhưng dân Do-thái đã để trí về ảnh hưởng thuộc linh của sự dữ. Dầu vậy, trong các sách Apocryphe (Tobie, Judith, v.v.) chỉ nói đến các “quỉ dữ” chớ không nói đến Sa-tan. Sử gia Josèphe cũng thế. Các chuyện bịa và mê tín về ảnh hưởng thuộc linh của sự dữ càng thêm; song sự thực hữu và bản thể của quỉ Sa-tan vẫn còn kín giấu, chỉ được cảm biết mà không hiểu được. Tân Ước là sách chép rõ về Sa-tan. Bắt đầu từ sách Tin lành chép Sa-tan hiện ra như kẻ cám dỗ Chúa, và suốt các sách Tin lành, thơ tín và Khải Huyền vẫn bày tỏ ra như thế, đây là lẽ thật rất quen thuộc và quan trọng. Không cần nhờ đến các lời chép khác, chỉ những lời chính Chúa Jêsus phán trong Giăng 8:44 thì đã bày tỏ đủ về bản chất của Sa-tan rồi.

II. Bản thể và địa vị ban đầu của Sa-tan.– Về phần nầy Kinh Thánh chỉ bày tỏ ít mà thôi. Êph 2:2 chép Sa-tan là “thần, ” là “vua cầm quyền chốn không trung, ” (là kẻ cai quản các quỉ dữ (Mat 12:24-26), và có “quỉ sứ” dưới quyền nó (Mat 25:41; Khải 12:7-9). Theo Kinh Thánh mô tả quyền phép Sa-tan chỉ về một bản thể thuộc linh và co ảnh hưởng thuộc linh. Bởi vậy, có thể kết luận Sa-tan có bản thể như thiên sứ, là một vật thọ tạo thuần lý và thuộc linh, có quyền phép, khôn ngoan, và nghị lực trổi hơn loài người; chẳng những thế thôi, Sa-tan còn là thiên sứ trưởng, một trong những thiên sứ đứng đầu trên trời. Tự nhiên, ta không thể nhận rằng Đức Chúa Trời đã tạo ra một vật gì ngay từ ban đầu có bản chất độc ác, không tốt lành. Bởi đó, chỉ có thể định rằng Sa-tan là một thiên sứ sa ngã, đã qua một thời gian Chúa còn chần chờ đối với thiên sứ này, song bây giờ sự đoán phạt đã nhứt định chẳng hề thay đổi. Về thời kỳ, duyên cớ và cách sa ngã của Sa-tan, Kinh Thánh chỉ chép vừa đủ điều ta phải biết. Có người cho rằng Êxê 28:12-15 mô tả Sa-tan vốn được Đức Chúa Trời dựng nên một cách tốt đẹp, trọn vẹn, và Ês 14:12-14 mô tả sự sa ngã của Sa-tan và thế nào tội lỗi đã bắt đầu trong vũ trụ nầy. Khúc Kinh Thánh mà lời truyền khẩu và văn chương hay dùng đến nhiều là Khải 12:7-9, song đó không chỉ về sự sa ngã đầu tiên của Sa-tan. IIPhi 2:4 và Giu 6 chép về các thiên sứ sa ngã, song dường như không gồm có Sa-tan và các quỉ nó, vì chúng bị trói buộc bằng xiềng nơi tối tăm để chờ sự phán xét, trái lại Sa-tan còn có phép đi dạo như kẻ cám dỗ và kẻ cừu địch cho đến thời kỳ mà Chúa đã ấn định cho nó.

Ngoài các câu kể trên, cũng phải xét lời Chúa phán trong Lu 10:18 “Ta đã thấy quỉ Sa-tan từ trời sa xuống như chớp.” Đây chắc chỉ về sự sa ngã đầu tiên của Sa-tan song không nói vì cớ nào và cách nào. Chúa cũng nói đến trong Giăng 8:44, song chắc ngụ ý đến việc đầu tiên Sa-tan hành động trên loài người. ITi 3:6 chép rõ hơn hết: “e người tự kiêu mà sa vào án phạt của ma quỉ chăng.” Điều đó kết luận rằng sự kiêu ngạo là lý do khiến Sa-tan bị án phạt.

Kinh Thánh mô tả rất rõ bản tánh của kẻ Ác tức Sa-tan. Lý tưởng của sự thiện bằng ba đức tính lớn thuộc về Đức Chúa Trời đó là: sự yêu thương, lẽ thật và thánh khiết; cả ba đều liên quan với đức tin của loài người, là loài thọ tạo hữu hạn, đã vâng phục Đức Chúa Trời. Các đặc tính nào trái với ba đức tính đó đều thuộc về Sa-tan tức ma quỉ.

III. Quyền Sa-tan trên linh hồn.– Quyền ấy được hành động cách trực tiếp bởi Sa-tan hoặc bởi các cơ binh của nó. Ảnh hưởng trực tiếp đó là từ một bản thể có quyền và ác trên những người nào sẵn có đồng một mầm ác với nó. Vả lại, Kinh Thánh dạy Sa-tan đứng đầu chỉ huy một cơ binh gồm các ác thần và quỉ sứ đều dự phần vào việc ác nó, mà “lửa đời đời đã sắm sẵn cho” (Mat 25:41). Về căn nguyên và sự sa ngã của chúng Kinh Thánh không nói rõ. Chúng chắc không phải đồng một với các thiên sứ sa ngã và bị tù chép trong IIPhi 2:4 và Giu 6, song là một với “các quỉ” có quyền ám linh hồn người như chép trong Mat 12:24-26. Kinh Thánh thường nói về quỉ ám song Êph 6:12 tả vẽ chúng như “chủ quyền, ” “thế lực, ” “vua chúa của thế gian mờ tối nầy, ” và “các thần dữ ở các miền trên trời, ” và chúng tranh chiến với linh hồn con người. Khải 12:7, 9 chép chúng hiệp với “con rắn xưa, gọi là ma quỉ và Sa-tan” mà đánh với “Mi-chên và các sứ người, ” và bị quăng xuống với chủ mình. Vậy, vì dự phần về bản thể Sa-tan, nên chúng thù nghịch với Đức Chúa Trời và loài người luôn. Sa-tan chẳng những là chủ các quỉ, nhưng cũng gọi là “vua chúa của thế gian, ” (Giăng 12:31; 14:30; 16:11), là “chúa đời nầy” (IICôr 4:4). Sa-tan chỉ có quyền đại biểu, như nói trong sự cám dỗ Chúa, nó nói như thế tỏ ra sự cám dỗ đó là có thật (Lu 4:6).

Để thấy rõ việc hành động cách gián tiếp của Sa-tan, nên xét kỹ tên mà Kinh Thánh cũng đặt cho là Ó diabolos tức là ma quỉ. Nguồn gốc của tên đó chỉ có ý là bứt đứt các dây liên lạc giữa những người khác và làm cho họ “phản đối với nhau, ” song cách thường dùng cũng thêm một ý đặc biệt nữa là làm cho các người đó “phản đối nhau bằng sự phao vu.” Và khi đặt tên ma quỉ cho Sa-tan, phải nhớ luôn cả hai ý đó. Mục đích chung là bứt đứt những dây giao thông giữa Đức Chúa Trời với người và những dây lẽ thật và yêu thương ràng buộc người với nhau. Sự ma quỉ phao vu về Chúa với loài người, được thấy rõ trong Sáng 3:4, 5 vì có ý nói “Đấng ban cho mọi ân điển tốt lành” là ích kỷ và tham lam. Sự phao vu về loài người với Đức Chúa Trời được tỏ ra trong sách Gióp 1:9-11; 2:4, 5. Ma quỉ cũng được gọi là “kẻ thù của anh em” (IIPhi 5:8) điều ấy được thấy rõ trong Xa 3:1, 2, và Khải 12:10 thêm nữa: “kẻ kiện cáo anh em ngày đêm trước mặt Đức Chúa Trời.” Thật khó hiểu vì cớ nào cần phải có kiện cáo hoặc phao vu với Đức Chúa Trời là Đấng xem xét và thông biết mọi sự. Tuy vậy, việc ấy tỏ ra cách Sa-tan hành động trong lòng người, được tóm tắt bằng hai lời: cám dỗ và ám ảnh.

Vấn đề Sa-tan cám dỗ, chẳng những Kinh Thánh dạy cho chúng ta biết mà cũng chép hai chuyện Sa-tan cám dỗ A-đam và Chúa Jêsus như thế nào. Trong thư Gia 1:2-4, Kinh Thánh nói về sự cám dỗ, nói cho đúng là sự thử thách, rất cần thiết để làm cho con người được trọn lành toàn vẹn, nên đã định trước và Chúa cho người bị thử thách như thế (Sáng 22:1). Vậy, Kinh Thánh cho biết con người có thể bị thử thách ngay ở trong bản tánh, ấy là dịp cho Sa-tan hành động điều ác. Bởi đó gọi Sa-tan là “quỉ cám dỗ” (Mat 4:3; ITê 3:5). Sa-tan có quyền, thứ nhứt: để bày ra một cách rất hấp dẫn những sự ước ao và ham mê mà hãm bắt người; thứ nhì: để hành động trên sự ao ước giả dối của ý muốn con người, tức muốn được độc lập. Ấy là một quyền mà con người có thể chống cự được vì có quyền cao cả Chúa kiểm soát và cai trị (ICôr 10:13; Gia 4:7, v.v.). Quyền Sa-tan về mặt tiêu cực có nói đến trong ví dụ người gieo giống, còn mặt tích cực thì tỏ ra trong ví dụ về lúa mì và cỏ lùng. Nó có quyền cám dỗ, dầu cho đó là một bản tánh vô tội như sự cám dỗ Chúa. Song khi cám dỗ một bản tánh đã hư hoại vì nguyên tội thì Sa-tan có quyền lớn hơn. Mỗi lần phạm tội thì con người trở nên “tôi mọi của tội lỗi” (Giăng 8:34; Rô 6:16), và bởi thế mở đường cho Sa-tan cám dỗ dễ dàng và công hiệu hơn.

Về sự ám ảnh xem bài Quỉ ám.

IV. Sự hữu hạn và số phận của Sa-tan.– Trong IIPhi 2:4 và Giu 6 chứng quyết rằng Đức Chúa Trời đã bỏ các thiên sứ phạm tội xuống Tartare tức vựa sâu tối tăm để chờ ngày phán xét. Điều đó tỏ ra Chúa luôn kiểm soát các quyền loạn nghịch và chỉ-định ngày tận diệt chúng. Vậy sự trói buộc Sa-tan dường như hằng có và tuần tự. Sự hạn chế nước Sa-tan và sự lật đổ cuối cùng, Kinh Thánh tả bóng trước trong Gióp 38:1—41:1- và trong bốn đoạn đó cũng thấy quyền phép Chúa ngự trị trên Ác-thần.

Theo ba sách Tin lành đầu, ngay sau khi chịu lễ Báp-têm (Mat 4:1-), Chúa Jêsus bị Sa-tan cám dỗ, và Ngài tạm chinh phục Sa-tan như kẻ cừu địch của chính Ngài. Ấy là của cầm về sự đắc thắng trọn vẹn. Theo Lu 10:18, khi 70 môn đồ trở về cách rất vui vì sự đắc thắng trên các quyền lực của sự dữ, thì Chúa phán: “Ta đã thấy quỉ Sa-tan từ trời sa xuống như chớp.”Mỗi lần thắng quyền sự dữ, Chúa luôn thấy sự sa ngã của Sa-tan: như khi Ngài gặp mấy người Hy-lạp kia, thì phán: “Hiện bây giờ, có sự phán xét thế gian nầy, và hiện nay vua Chúa của thế gian nầy phải bị xua đuổi” (Giăng 12:31); đối với sự thương khó, Ngài phán: “Vua chúa thế gian nầy hầu đến, người chẳng có chi hết nơi ta” (Giăng 14:30); về lời hứa ban Đức Thánh Linh, Ngài phán: “Đức Thánh Linh sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, … vì vua chúa thế gian nầy đã bị đoán xét” (Giăng 16:8, 11). Trong Hêb 2:14, 15 ta thấy Đấng Christ mặc lấy hình người “hầu cho Ngài bởi sự chết mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết, là ma quỉ.” Trong IGiăng 3:8 chép “Con Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của ma quỉ.” Trong Khải 12:9 chép Sa-tan với các sứ nó đều bị quăng xuống đất, nhưng sự đoán phạt nó chưa trọn vẹn và cuối cùng.

Khi so sánh các câu trên thì đủ biết không thể lập một chương trình theo thứ tự thời gian nhứt định, nhưng có thể hiểu rõ những đặc điểm về Sa-tan. Từ lúc ban đầu, Sa-tan bị hạn chế, lên án, cầm giữ; để dành lại cho ngày phán xét cuối cùng. Dầu những việc đó diễn tiến lần lần nhưng án phạt dành cho Sa-tan là chắc chắn. Sự đắc thắng của Đấng Christ tức là thất bại của Sa-tan: –Thứ nhứt: vì Ngài làm Đầu và là Cứu Chúa của con người (Giăng 14:30). –Thứ hai: sự đắc thắng của Ngài cũng là sự đắc thắng cho tín đồ (Lu 22:31, 32; Công 26:18; Rô 16:20; Gia 4:7; IGiăng 2:13; 5:4, 18). –Thứ ba: vì ma quỉ sẽ bị quăng xuống hồ lửa và diêm nên cũng dành cho cả thiên hạ nữa (Khải 20:10).

Tiến sĩ Scofield chú thích về Sa-tan:

Êxê 28:12.– Trong câu 12-15 cũng như trong Ês 14:12, ngôn ngữ ngụ ý xa hơn vua Ty-rơ tức chỉ Sa-tan; là kẻ cảm hóa và quản trị vô hình những sự xa xỉ và tự cao như vua Ty-rơ đã có. Hai lần khác trong Sáng 3:14, 15 và Mat 16:23 cũng nói đến Sa-tan cách gián tiếp như thế. Ê-xê-chi-ên (28:12-14) tả vẽ địa vị Sa-tan vốn có trước khi sa ngã, và Ês 14:12-14 mô tả sự sa ngã đó. Sự diễn tả ở đây không phải tỏ ra Sa-tan trong chính ngôi mình, song Sa-tan đã tỏ mình ra trong một vua thế gian (vua Ty-rơ) và cố đòi cho mình những sự tôn trọng thuộc riêng về Chúa, đến nỗi vua Ty-rơ đó được tả bóng là con thú chép trong Đa 7:8; Khải 19:20.

Ês 14:12-14. Danh từ “sao mai” (bản Anh: Lucifer) chắc chỉ về Sa-tan, là vua chúa tổ chức chính thể thế gian nầy (xem Giăng 7:7 và bài thế gian, lời chua Khải 13:8), thật là kẻ cai trị, dẫu vô hình, trên các cường quốc kế tiếp trong thế gian: Ty-rơ, Ba-by-lôn, Mê-đi Ba-tư, La-mã, v.v. (Êxê 28:12-14). Lucifer, tức “sao mai” ngoài Sa-tan không thể chỉ ai nữa. Khúc Kinh Thánh nầy rất quan trọng vì bày tỏ ra khởi điểm tội lỗi trong vũ trụ. Khi Lucifer nói “Ta sẽ…” thì mới bắt đầu có tội. Xem Khải 20:10. Hai lần khác Chúa nói với Sa-tan qua người khác là Sáng 3:15; Mat 16:22, 23.

Sáng 3:1.– Hình ảnh của rắn, trong vườn Ê-đen, không nên tưởng là một loài bò sát cong queo. Ấy là hiệu quả của lời rủa sả Chúa nói với Sa-tan (3:14). Vật thọ tạo đã cho Sa-tan mượn thân mình có lẽ là tốt đẹp nhứt nhưng lại là “quỉ quyệt” nhứt trong các loài thú, chỉ kém loài người mà thôi. Trong lời rủa sả, còn có vết tích sự tốt đẹp đó. Mỗi cử động của rắn thì đẹp, và nhiều thứ rắn có màu sắc tốt. Nên nhớ, trong con rắn, lần thứ nhứt “chính quỉ Sa-tan mạo làm thiên sứ sáng láng” (IICôr 11:4).

Mat 7:22.– Xem bài Quỉ dữ.

Khải 13:8.– Xem bài Thế gian.

Khải 20:10.– Tóm tắt về Sa-tan. Sinh vật đáng kinh khiếp nầy dường như được tạo nên làm một trong các Chê-ru-bin (Êxê 1:5; và lời chua 28:12 ở trên), và được xức dầu để giữ một địa vị có quyền lớn, có lẽ trong cuộc sáng tạo đầu tiên (Sáng 1:2; Êxê 28:11-15), sa ngã bởi tự cao (Ês 14:12-14). Chữ “Ta sẽ…” của nó trong Ês 14:13 tỏ ra sự dẫn tội vào vũ trụ. Bị đuổi khỏi cõi trời (Lu 10:18), nó lấy trái đất và khoảng không làm nơi hoạt động không mỏi mệt (Êph 2:2; IIPhi 5:8). Sau khi Chúa dựng nên loài người, nó nhập vào con rắn, (Sáng 3:1), và lừa dối Ê-va bởi sự quỉ quyệt, để khiến A-đam sa ngã và bởi A-đam, tội lỗi vào trong thế giới nhơn loại (Rô 5:12-14). Giao ước với A-đam (Sáng 3:14-19) Chúa hứa sẽ tận diệt Sa-tan bởi “Dòng dõi người nữ.” Kế đó, bắt đầu cuộc chiến đấu lâu dài của nó nghịch cùng chương trình Đức Chúa Trời dành cho nhân loại, cuộc chiến đấu đó đến nay vẫn còn tiếp tục. Chính thể trong thế gian hiện tại (Khải 13:8), tổ chức trên nguyên tắc của võ lực, ước muốn ích kỷ, dục vọng và sự sung sướng tội lỗi đều là công việc của Sa-tan và chính thể thế gian là vật nó dùng hối lộ cho Đấng Christ (Mat 4:8, 9). Đối với chính thể thế gian, Sa-tan là “vua chúa” (Giăng 14:30; 16:11), và “chúa” (IICôr 4:4). Như “vua cầm quyền chốn không trung” (Êph 2:2), nó đứng đầu một cơ binh lớn bằng các quỉ (Mat 7:22), Nhờ phép Đức Chúa Trời, nó cầm quyền sự chết trên đất (Hêb 2:14). Bị quăng khỏi cõi trời, là phạm vi chính đáng và địa vị đầu tiên của nó, nó cũng còn được phép lên nơi Chúa ngự như là “kẻ kiện cáo anh em” (Khải 12:10), và được một quyền để sàng sảy hay thử rèn những tín đồ xác thịt hay tự ỷ sức mình (Gióp 1:6-11; Lu 22:31, 32; ICôr 5:5; ITi 1:20). Song quyền đó chỉ là quyền Chúa cho phép và hạn chế, các tín đồ bị sàng sảy như thế vẫn giữ được đức tin là nhờ lời cầu thay của Đấng Christ (Lu 22:31, 32; IGiăng 2:1). Khởi đầu cơn tai nạn, đặc ân Sa-tan đến nơi ngai Chúa để kiện cáo sẽ bị cất đi (Khải 12:7-12). Khi Đấng Christ tái lâm trong sự vinh hiển, Sa-tan sẽ bị xiềng trong một ngàn năm (Khải 20:2); sau đó lại được thả ra “một ít lâu” (Khải 20:3, 7, 8), và sẽ trở nên đầu của một sức mạnh cuối cùng để lật đổ nước Chúa. Khi đã bị thất bại, nó sẽ bị quăng xuống hồ lửa là án phạt cuối cùng của nó. Ý cho rằng nó cai trị trong địa ngục là theo văn sĩ Milton, chớ không phải theo Kinh Thánh, Sa-tan là vua chúa tổ chức chính thể thế gian hiện nay, song nó sẽ bị khổ hình trong hồ lửa.

Lên đầu trang