Phi-ri-gi

Phi-ri-gi Phrygia. Phirygie.

Có lẽ trong cả Tân Ước không có danh từ địa dư nào kém đích xác bằng tên nầy. Thật thế, không có tỉnh La-mã nào là Phi-ri-gi cả, cho đến mãi sau khi Hội Thánh Đấng Christ trên bán đảo Tiểu A-si thành lập đã lâu. Chữ đó thuộc về chủng tộc hơn là chính trị, và tỏ ra một cách lờ mờ, phần tây của miền trung tâm bán đảo nầy. Có thể hiểu tên Phi-ri-gi chỉ về một địa phận rất rộng trong Tiểu A-si, thêm nhiều phần đất cho mấy tỉnh La-mã, và các phần đất đó thay đổi từng thời khác nhau.

Dường như có một thời gian xứ nầy lan rộng tới Hellespont, kể cả Troie, song về sau người Phi-ri-gi bị đuổi lui vào nội địa. Trong thời đế quốc La-mã, khi Phao-lô đến đó, xứ được chia làm hai phần, một phần gọi là Phi-ri-gi Ga-la-ti, còn một phần gọi là Phi-ri-gi A-si, vì là một phần của tỉnh La-mã ở A-si, song địa giới phân chia rất rõ rệt. Phi-ri-gi A-si thì lớn hơn, gồm cả phần lớn của xứ xưa, còn Phi-ri-gi Ga-la-ti thì nhỏ, lan dọc theo những núi Bi-si-đi, có những thành quan trọng nhất là An-ti-ốt ở Bi-si-đi, Y-cô-ni, A-bô-lô-ni. Antiochus Lớn đã đem 2.000 gia đình người Do-thái từ Ba-by-lôn và Mê-sô-bô-ta-mi, vào ở xứ Ly-đi và Phi-ri-gi. Vậy, theo Công 2:10, những người Do-thái ở Phi-ri-gi đến Giê-ru-sa-lem vào ngày lễ Ngũ tuần mà Đức Thánh Linh giáng xuống. Trong Công 18:23 thấy nhiều người Phi-ri-gi bị ảnh hưởng và có lẽ cuồng tín. Theo Công 16:6, Phao-lô đi ngang qua xứ khi từ Lít-trơ đến thành Y-cô-ni và An-ti-ốt trong Phi-ri-gi Ga-la-ti. Hai lần Phao-lô vào Phi-ri-gi A-si, song lần thứ hai thì bị Đức Thánh Linh cấm truyền đạo ở đó. Đạo Đấng Christ được truyền trong Phi-ri-gi bởi Phao-lô và Ba-na-ba như ta thấy trong Công 13:4; 16:1-6; 18:23, song tại đó không được mở mang mau chóng. Có lẽ các Hội Thánh tại Cô-lô-se, Lao-đi-xê và Hi-ê-ra-bô-li được thành lập là bởi Ti-mô-thê và Giăng.

Lên đầu trang