Quỉ dữ Demon. Démon.
Chữ Hy-lạp daimôn hay daimonion thường dịch là quỉ trong Tân Ước, hầu như vốn có hai ý nghĩa liên quan chặt chẽ: một vị thần, và một linh trổi hơn người song không phải siêu phàm. Ý thứ nhứt theo nguyên văn có ở Phục 32:17; Thi 106:37; Công 17:18. Còn ý nghĩa thứ hai, thường chỉ một cách lờ mờ về những sanh linh tương tự như người song thuộc về một cõi vô hình, dẫn đến nghĩa của danh từ nầy như dùng riêng trong Tân Ước để chỉ về các quỉ.
I. Cựu Ước.– Ý người đời xưa luận về các quỉ. Trước đời Môi-se, người ta tin rằng linh của kẻ chết thành ra quỉ. Nhưng Kinh Thánh không chép đến việc đó. Về sau người Do-thái cho việc tin như thế dường như là bắt chước người ngoại bang. Xét Sáng 3:1-15 lần đầu tỏ ra trong loài động vật có quỉ ám vào. Ma quỉ, như dịch ở Lê 17:7, và dịch là dê đực ở IISử 11:15; Ês 13:21; 34:14, đều bị coi là một thứ quỉ dữ ở tại đồng vắng có A-xa-sên (con dê đực gánh tội lỗi) kiều ngụ (Lê 16:8), là nơi những con chim của các người phung được sạch thả bay đến (Lê 14:7).
Người Do-thái đời sau luận về ma quỉ mà người ngoại bang thờ lạy dường như có quyền phép vốn là thiên sứ nhưng sau vì phạm tội bị phạt, nên hóa ra hung dữ; và là linh của kẻ dữ đã chết ám vào người ta có thể làm cho chết mất. Họ tin rằng các quỉ là loài thuộc linh, mắt không thấy được, quỉ làm cho người ta mắc phải tật nầy bịnh khác. Quỉ có khi vâng theo mạng lịnh Đức Chúa Trời (IISa 24:16; IICác 19:35; Ês 37:36; Thi 78:49). Các quỉ ở địa ngục lập thành một nước (Gióp 18:14; Khải 9:11; Mat 12:24-27), song vẫn bị Chúa muôn vật cai trị (Phục 32:22; Gióp 11:8; Thi 139:8; Lu 16:24).
Tân Ước.– Tân Ước có chừng 80 lần nói đến các quỉ dữ, tỏ rõ chúng không phải sanh ra trong lòng người, song từ ngoài đến cám dỗ con người làm điều dữ. Trong các sách Tin lành, Gia 2:19 và Khải 16:14, thường nói về quỉ như là các loài thuộc linh, thù nghịch với Đức Chúa Trời, và có quyền hành hại loài người, không những bằng bịnh tật, nhưng về phần thuộc linh cũng bị ô uế nữa.
Các quỉ cũng “tin” có Đức Chúa Trời và “run sợ” (Gia 2:19); chúng biết Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời (Mat 8:29; Lu 4:41), và công nhận quyền của Danh Chúa khi các sứ giả của Chúa dùng quyền đó trừ đuổi chúng (Công 19:15); chúng đang chờ đợi cách kinh khiếp ngày phán xét đến (Mat 8:29). Sự mô tả nầy bày tỏ đúng về bổn thể của các quỉ đó tương tự với các thiên sứ về sự hiểu biết và quyền phép song thêm một ý rất rõ ràng là các quỉ đó thật ác và đang hoạt động.
Các quỉ sẽ cùng chung một số phận với Sa-tan tức ma quỉ ở hồ lửa (Khải 20:1-).
Tiến sĩ Scofield chú thích về quỉ dữ:
Mat 7:22.– Tân Ước làm chứng nhiều về sự thực hữu và ngôi vị của các quỉ. Về căn nguyên của chúng không được bày tỏ rõ ràng, nhưng ta không nên lẫn lộn chúng với các thiên sứ được chép trong IIPhi 2:4; Giu 6. Tóm tắt: các quỉ là các thần (Mat 12:43, 45); là các sứ giả của Sa-tan (Mat 12:26, 27; 25:41); số lượng chúng rất nhiều đến nỗi quyền của Sa-tan dường như có ở khắp nơi (Mác 5:9). Chúng có thể nhập vào và kiểm soát cả người lẫn thú vật (Mác 5:8, 11-13), và chúng hết sức kiếm cách nhập vào một thân thể, vì nếu không được như vậy dường như chúng không có quyền làm sự ác (Mat 12:43, 44; Mác 5:10-12). Tân Ước phân biệt giữa ảnh hưởng của quỉ và quỉ ám. Về quỉ ám xem Mat 4:24; 8:16, 28, 33; 9:32; 12:22; Mác 1:32; 5:15, 16, 18; Lu 8:36; Công 8:7; 16:16. Chúng là không sạch, bực tức, cường bạo và gian ác (Mat 8:28; 9:33; 10:1; 12:43; Mác 1:23; 5:3-5; 9:17, 20; Lu 6:18; 9:39). Chúng biết Jêsus Christ là Đức Chúa Trời Chí Cao, và nhận biết quyền phép tối thượng của Ngài (Mat 8:31, 32; Mác 1:24; Công 19:15; Gia 2:19). Chúng biết số phận đời đời của mình là bị khổ hình (Mat 8:29; Lu 8:31). Chúng gây những bịnh tật cho thân thể con người (Mat 12:22; 17:15-18; Lu 13:16), song ta nên phân biệt các bịnh về trí não với sự loạn óc bởi bị quỉ ám. Ảnh hưởng của quỉ có thể tỏ ra trong sự dạy các đạo lý của quỉ dữ qua các giáo sư giả (ITi 4:1-3), làm cho con người đến sự suy bại, ô uế (IIPhi 2:10-12). Dấu hiệu của ảnh hưởng các quỉ trong tôn giáo là bắt đầu xây bỏ đạo thật, tức là toàn thể những lẽ thật tỏ ra trong Kinh Thánh (ITi 4:1). Các quỉ vẫn duy trì một cuộc chiến đấu với các tín đồ muốn được tăng trưởng thuộc linh hơn (Êph 6:12; ITi 4:1-3). Hết thảy những người vô tín có thể bị quỉ ám (Êph 2:2). Phương cách của tín đồ dùng để đuổi quỉ là cầu nguyện và kiêng ăn (Mat 17:21), vậy “hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỉ” (Êph 6:10-18). Khi gặp quỉ ám, phải nhơn danh Chúa Jêsus Christ để trừ đuổi đi (Công 16:18). Một trong những cảnh rất ghê sợ theo những sự phán xét trong Khải Huyền, là khi hết thời đại nầy, các quỉ dữ sẽ tạm được xuất khỏi vực sâu (Khải 9:1-11).