Phân Dung, manure. Fumier.
Có hai cách dùng phân: dùng bón cây hay chụm lửa. Phân bón được làm từ một loại rơm ngâm trong bùn (Ês 25:10), hoặc làm từ những rác rưởi quét trên các đường phố, đã được mỗi nhà vun gọn cẩn thận thành từng đống (Ês 5:25), sau đó được gom vào một nơi nhất định là ngoài phía tường của các tháp, bởi đó có cửa Phân tại Giê-ru-sa-lem (Nê 3:13), rồi người ta đến đó lấy và tải trong đồng ruộng. Để bón phân cho cây, người ta đào những lỗ quanh rễ nó và đổ phân xuống (Lu 13:8). Phân của các con sinh được đốt ngoài trại quân (Xuất 29:14; Lê 4:11; 8:17; Dân 19:5), bởi đó có lời sỉ nhục trong câu ngăm đe Mal 2:3. Trong Luật pháp cũng có lời chỉ dẫn đặc biệt về phân người (Phục 23:12); sự lăng nhục lớn nhứt ấy là làm cho nhà người ở thành nơi chứa phân (IICác 10:27; Exơ 6:11; Đa 2:5; 3:29).
Ngoài việc dùng bón cho cây, vì trong xứ Sy-ri, A-ra-bi và Ai-cập khó kiếm than củi, thành thử phân là một chất đốt có giá trị trải qua các đời; có lẽ dùng để đốt lò và để nướng bánh (Êxê 4:12, 15). Ngày nay người Bédouins vẫn còn dùng phân bò và phân lạc đà thay thế củi. Khi thành Sa-ma-ri bị vây, chừng nửa lít phân bồ câu đáng giá 5 lạng bạc (IICác 6:25). Phân này không phải lấy từ phân của con chim bồ câu, nhưng có người nói sở dĩ nó có tên như vậy vì đó là một thứ rau hoặc đậu có hình dáng giống phân bò câu, mọc trong các nơi bỏ hoang chưa cất nhà, phía trong các thành. Có nhiều cửa hàng ở Đa-mách lấy chảo đồng rang chín đậu đó rồi đem bán. Nhiều người đi đường dùng làm lương khô. Có người cho rằng phân bò câu đó là một thứ cây mọc ở các ruộng muối, hoặc bờ biển, sanh ra kiềm chất (Alcali). Dầu vậy, sử gia Josèphe nói rằng trong lúc đói kém khủng khiếp người ta thật có ăn phân bò câu.