Núi Mountain. Montagne.
Đất Do-thái có nhiều núi, song ít núi cao lớn lắm. Người ta nhờ núi hoặc làm đồn lũy phòng thủ (Quan 6:2; ISa 13:5); làm nơi ẩn náu (Mat 24:16), hoặc mượn núi làm ranh giới chia bờ cõi (Dân 34:7). Cũng có khi dùng núi làm nơi nhóm họp mọi người mà diễn giảng (Phục 27:11). Có điều cốt yếu hơn hết là lấy chóp núi làm chỗ thờ phượng Đức Chúa Trời (Sáng 22:2, 31:54; Giô 8:30).
Các văn sĩ hay dùng núi làm thí dụ: “Núi lớn” ví với việc khó (Xa 4:7; Mat 21:21; Mác 11:23). “Các núi lay chuyển” thí dụ về cơn giận của Đức Chúa Trời (Thi 18:7; Ha 3:10). “Các núi tan chảy như sáp” là chỉ Đức Chúa Trời trừ bỏ mọi sự hiểm trở (Thi 97:5). “Núi cao lâu dài” chỉ tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời (Thi 36:6), hoặc chỉ về sự nhân từ Ngài chẳng dời khỏi Người (Ês 54:10), hoặc thí dụ về sự hộ vệ của Ngài (Thi 125:1, 2), hoặc thí dụ về nước của Đấng Mê-si (Ês 2:2, 11:9; Đa 2:35).
Núi cũng chỉ bóng cõi đời đời (Sáng 49:26; Phục 33:15; Gióp 15:7; Ha 3:6). Núi rất mạnh mẽ và vững vàng, song cũng là công cuộc tạo thành bởi Đức Chúa Trời tỏ ra bởi quyền phép Ngài (Thi 18:7; 97:5; Ês 40:12; 41:15; 54:10; Giê 4:24; Na 1:15; Ha 3:6). Si-ôn là núi của Chúa (Thi 2:6; 135:21; Ês 8:18; Giôên 3:21; Mi 4:2).
Tiến sĩ Scofield chú thích về núi:
Ês 2:2.– Trong Kinh Thánh núi có nghĩa bóng là một nước (Đa 2:35; Khải 13:1 với Khải 17:9-11).