Nơi cao

Nơi cao The high place, high hill. Hauts lieux.

Các dân tộc từ hồi rất sớm, thường lập bàn thờ và nơi thờ lạy trên những nơi cao dễ thấy. Kinh Thánh thường nói đến thói tục chung đó luôn (Ês 65:7; Giê 3:6; Êxê 6:13; 18:6; Ôs 4:13), nhiều nhứt về các nơi cao của dân Mô-áp (Ês 15:2; 16:12; Giê 48:35). Cả đến Áp-ra-ham cũng lập bàn thờ cho Đức Giê-hô-va trên một núi gần Bê-tên (Sáng 12:7, 8; so 22:2-4; 31:54) tỏ rằng thói quen đó là vô tội và tự nhiên; dầu sau người ta pha lộn với sự thờ cúng thần tượng (Dân 23:3), họ thường tự mình lạm dụng những lùm cây biệt riêng làm nơi thờ lạy (Ôs 4:13). Dầu vậy, nếu hết thảy các lùm cây và nơi cao đều trở nên nơi thờ phượng chính, nhứt là tại các xứ đã bị ô uế bởi tội thờ đa thần, thì rất nguy hiểm cho sự thờ phượng Đức Chúa Trời duy nhứt cách thuần túy. Bởi vậy nên Luật Môi-se cấm rất tỏ tường (Phục 12:11, 14), và cũng truyền rất gắt phải hủy những nơi thờ hình tượng trong xứ Ca-na-an (Lê 26:30; Dân 33:52; Phục 33:29). Mạng lệnh đó có tính cách lo tương lai và không thi hành cho đến chừng các chi phái đã ăn ở trong xứ Chúa hứa.

Vậy ta thấy cả Ghê-đê-ôn và Ma-nô-a lập bàn thờ trên nơi cao theo lời Chúa dặn (Quan 6:25, 26, 13:16-23). Và theo sách Các quan xét thì rõ ràng luật Môi-se về vấn đề nầy dường như hoàn toàn bị quên và không dùng đến. Lại còn lạ hơn, thấy luật nầy hoàn toàn bị xóa bỏ trong thời kỳ lâu hơn về sau, là khi không có lý nào rõ hơn mà phạm luật đó: như Sa-mu-ên tại Mích-ba (ISa 7:10) và Bết-lê-hem (16:5), Sau-lơ tại Ghinh-ganh (13:9), tại A-gia-lôn (14:35), bởi Đa-vít (ISử 21:26), Ê-li trên núi Cạt-mên (ICác 18:30), và bởi các tiên tri khác (ISa 10:5).

Dầu không giải nghĩa đủ, nhưng có thể biết sự thờ các nơi cao có tổ chức và phổ thông gần hết xứ Giu-đa, chẳng những trong thời kỳ Sa-lô-môn và sau nữa (ICác 3:2-4). Dầu có luật định rằng chỉ có một nơi thờ phượng thánh là Giê-ru-sa-lem để thờ Ngài, nhưng việc thành lập các nơi thờ phượng tại địa phương rất tiện lợi vì khỏi phải đến Giê-ru-sa-lem dự các lễ thường niên, và có khi đường đi nguy hiểm và mệt nhọc (IICác 23:9). Nhiều vua tin kính Giu-đa, vì nhu nhược hoặc không hiểu, nên không phá sự thờ phượng Chúa trong các nơi địa phương, dầu thử ngăn trở dùng các nơi đó thờ lạy tà thần. Cuối cùng vua Ê-xê-chia hết sức bài trừ thói quen đó (IICác 18:4, 22), cả xứ Giu-đa và Y-sơ-ra-ên (IISử 31:1), nhưng thói quen đó đã ăn sâu vào lòng người dân đến nỗi cuộc cải chánh đó phải đợi đến đời vua Giô-si-a mới hoàn thành (IICác 23:1-) cả Giê-ru-sa-lem và miền xung quanh (IISử 34:3). Sau đời Giô-si-a không chép về các nơi cao thờ phượng Đức Giê-hô-va nữa.

Tiến sĩ Scofield chú thích về nơi cao:

ICác 3:2.– So Lê 26:30, Phục 12:11-14. Cách dùng nơi cao xây bàn thờ dường như được truyền dạy từ thời rất cổ và phổ thông khắp cả. Cách dùng đó tự mình không tội gì (Sáng 12:7, 8; 22:2-4; Quan 6:25, 26; 13:16, 23). Sau khi lấy núi Mô-ri-a và Đền thờ làm nơi trung ương của sự thờ phượng Chúa (Phục 12:5 với IISử 7:12), luật Môi-se cấm dùng các nơi cao (Phục 12:11-14) cốt ý chờ đợi một nơi trung tâm thờ phượng đó được thành lập, thì được thi hành và các nơi cao kể là một với những sự thờ cúng thần tượng. Luôn luôn người ta lại giở đến sự dùng nơi cao, cả trong sự thờ phượng Đức Giê-hô-va (ICác 15:14), và sau khi xây xong Đền thờ, ấy tỏ ra cội rễ thói tục đó ăn sâu dường nào; (xem IICác 18:4-22; IISử 33:3, 17, 19).Cũng xem bài A-sê-ra (Quan 3:7).

ICác 15:14.– So IISử 14:3. Đây tỏ ra của lễ từng địa phương (dầu không hiệp với mạng lệnh Ngài) đã được dâng lên trên “nơi cao” trong đờICác (so ISa 9:12). Dường như mẹ vua A-sa đã làm ô uế một nơi trong những nơi cao đó bằng một thần tượng (ICác 15:13). A-sa hủy diệt hình tượng và những “nơi cao” thờ hình tượng, song để lại những nơi cao thờ Đức Giê-hô-va.

Lên đầu trang