Bết-Sê-mết

Bết-Sê-mết Beth Shemesh. Beth-Shémesch (Nhà của mặt trời).

I. Một thành trên bờ cõi phía bắc của chi phái Giu-đa (Giô 15:10), ở trong trũng có ruộng lúa mì (ISa 6:13), ngày nay gọi là Ain Shems, trên sườn phía tây bắc xứ Do-thái, cách đồng bằng Phi-li-tin 3 cây số, và cách Éc-rôn 11 cây. Từ Éc-rôn có đường đến Bết-Sê-mết; người Phi-li-tin dùng đường nầy để gởi hòm giao ước về cho dân Y-sơ-ra-ên. Trong ruộng của Giô-suê tại Bết-Sê-mết, người ta để hòm giao ước trên hòn đá lớn, có người gọi là “hòn đá để tang” (ISa 6:19). Vì Bết-sê-mết là một trong bốn mươi tám cái thành cấp cho người Lê-vi (Giô 21:16; ISử 6:59), nên có người Lê-vi và thầy tế lễ sắm sẵn tiếp rước hòm giao ước của Chúa và dâng tế lễ cho Chúa. Vì lòng tò mò, dân Bết-Sê-mết vô phép nhìn vào hòm Chúa, nên Ngài hành hại bảy mươi người của dân sự (Dân 4:20; IISa 6:6, 7; ISa 6:19). Bết-Sê-mết là một địa hạt có quan lại của Sa-lô-môn cai trị (ICác 4:9). Tại đây Giô-ách vua Y-sơ-ra-ên, giao chiến với A-ma-xia, vua Do-thái, và bắt làm phu tù (IISa 14:10-13; IISử 25:21-23). Trong đời vua A-cha, người Phi-li-tin chiếm cứ thành nầy (IISử 28:18). Tên cũ thành nầy là Yết-Sê-mết (Giô 19:41). Hê-re, nghĩa là núi của mặt trời, cũng là một tên khác (Quan 1:35).

II. Một thành trên bờ cõi chi phái Y-sa-ca (Giô 19:22).

III. Một thành với các làng của nó (Giô 19:38; Quan 1:33). Dân thành nầy không bị đuổi, nhưng hàng phục dân Y-sơ-ra-ên.

IV. Một nơi trong xứ Ai-cập, có chùa miếu thờ các thần (Giê 43:13), ở phía đông sông Ni-lơ; hiện nay gọi theo tiếng Hy-lạp là Heliopolis và tiếng Ai-cập là On, cách Mem-phi mấy cây số (Sáng 41:45). Pho tượng của thần mặt trời cao độ 30 mét, bề ngang 5 thước, chiếc mũ của tượng ấy nặng độ 450 cân tây( 1cân tây = 45kg). Các thần có tên Bết-Sê-mết ấy chứng minh rằng: Ngày xưa, sự thờ thần mặt trời là phổ thông ở nhiều xứ.

Lên đầu trang