Bàn thờ

Bàn thờ Altar. Autel.

Bàn thờ đầu tiên của Chúa có chép trong Kinh Thánh là bàn thờ Nô-ê dùng sau khi ra khỏi tàu (Sáng 8:20). Nơi nào Chúa có hiện ra hay có phán thì trở nên thánh, và dùng đó là nơi xây dựng các bàn thờ (Sáng 12:7; 13:18; 26:25; 35:1). Những bàn thờ đó phần nhiều để dâng của lễ, có khi để làm kỷ niệm, ví dụ như bàn thờ Môi-se đặt tên là “Giê-hô-va cờ xí của tôi”, để làm chứng rằng Giê-hô-va vẫn tranh chiến cùng dân A-ma-léc từ đời nầy qua đời kia (Xuất 17:15, 16); và bàn thờ mà người Ru-bên, Gát và phân nửa chi phái Ma-na-se lập “chẳng phải để dâng của lễ thiêu hay là dâng hy sinh nhưng để làm chứng…” (Giô 22:26, 27). Bàn thờ Chúa thực ra chỉ bằng đất hay đá, không chạm trổ và không có bậc thang đi lên (Xuất 20:24-26). Tuy nhiên, theo ý của tiên tri Ê-xê-chi-ên, bàn thờ Chúa trong đền thờ thì sẽ có bực thang đi lên (Êxê 43:17), nó không được phép cầu kỳ mà phải đơn sơ, bởi vì bàn thờ đó là nơi Chúa và tội nhân gặp nhau, là nơi đổ huyết để được sạch tội lỗi (Lê 17:11; Hêb 9:20), và là nơi mọi người giao thông với Chúa qua sự hy sinh của của lễ.

Trong đền tạm có hai bàn thờ để làm chỗ dâng của lễ:

1. Bàn thờ về của lễ thiêu đặt ở cửa ngoài phía trước đền tạm (Xuất 40:29), có ý nghĩa là ai muốn vào thờ phượng Chúa, thì phải dâng của lễ trước đã. Bàn thờ nầy bằng gỗ Si-tim, hình vuông, có những đồ phụ tùng bằng đồng, làm đúng theo kiểu Chúa đã chỉ cho trên núi (Xuất 27:1-8) Tiến sĩ Scofield viết: “Bàn thờ bằng đồng về của lễ thiêu là hình bóng về thập tự giá, vì trên đó Đấng Christ, là của lễ thiêu trọn vẹn không tì vít của chúng ta, đã dâng mình cho Đức Chúa Trời” (Hêb 9:14).

2. Bàn thờ xông hương đặt ở nơi thánh, có nghĩa là người tin kính của Chúa phải dâng mình làm của lễ thánh sạch, bàn thờ nầy cũng đóng theo kiểu Chúa đã chỉ dẫn: cũng bằng gỗ Si-tim, nhưng có bọc vàng nhiều chỗ. Tại nơi đó thầy tế lễ sẽ xông hương mỗi buổi sớm (Xuất 30:1-10). Tiến sĩ Scofield viết: “Bàn thờ xông hương, là hình bóng về Đấng Christ, là Đấng cầu thay cho chúng ta (Giăng 17:1-26; Hêb 7:25); bởi Đấng đó, lời cầu nguyện và khen ngợi của chúng ta lên đến Đức Chúa Trời (Hêb 13:15; Khải 8:3, 4), cũng là hình bóng về của lễ khen ngợi và thờ phượng của các tín đồ đã được làm thầy tế lễ (Hêb 13:15).

Người ta thường dựng bàn thờ tại nơi tỏ sự oai nghiêm của Chúa, như khi thiên sứ tỏ oai nghiêm Chúa ở sân đạp lúa của A-rau-na, thì Đa-vít liền xây tại đó một cái bàn thờ cho Chúa (IISa 24:16-25; ISử 21:15-26). Việc làm này cũng như người ngoại đạo dâng đất cho hình tượng để cất bàn thờ để tỏ lòng thật tin kính. Họ chẳng những xây bàn thờ ở đồng bằng, gò cao, trong các làng, các tỉnh mà lại còn cho những gốc cây, hòn đá bên suối, trong núi, là nơi các thần nương dựa nữa (IICác 16:4; 17:9-11; IISử 28:4, 25; Giê 7:31; 17:2, 3).

Gần đây có người đào được ở Palestine cái bàn thờ của người Ca-na-an thời xưa, bàn thờ Ghê-xe được làm như sau: Bệ trước bàn thờ cao 8, 9 trượng (1 trượng=10 thước); nó được làm từ một tảng đá đẽo phẳng, trên mặt bệ có vài cái hố nhỏ để chứa huyết khi dâng của lễ. Mặt bên của bệ có một cái hố lớn, từ hố đó khơi ra vài cái rãnh nhỏ để huyết chảy ra rãnh lớn dễ dàng. Sau cái bệ có một cái bục nhỏ, dài ba trượng, đắp bằng đất, trong bục dựng vô số cây trụ cao từ năm thước đến một trượng không chừng. Các trụ đó đều làm bằng đá lấy từ trong núi. Đầu cây trụ đã nhẵn lì và sáng bóng, vì người ta rưới huyết, xức dầu và hôn nhiều lần lên đó(ICác 19:18). Dưới cây trụ, ở mỗi phía đều có chôn xương trẻ sơ sinh trong bảy ngày. Chắc là thổ dân ở đó dâng con trai, con gái đầu lòng làm của lễ: huyết thì xức ở trên cây trụ, xương thì chôn ở dưới cây trụ.

Chiếc bàn thờ đào được ở Bê-tên giống hệt bàn thờ đã nói ở trên; chỉ khác là trong bục nhỏ không có trụ đá.

Từ khi dân Y-sơ-ra-ên chiếm được xứ Ca-na-an, họ đều lập bàn thờ cho Đức Giê-hô-va theo kiểu đó. Trừ Bê-kim Óp-ra, Xô-rê-a, Mích-ba (Quan 2:5; 6:24; 13:25; 20:1), Ra-ma và Ghi-bê-a-Ê-lô-im (ISa 7:17; 10:5), còn có vài chỗ khác cũng được nổi tiếng nhờ sự thờ phượng Chúa của người Y-sơ-ra-ên, như bàn thờ quan trọng nhứt ở Ga-ba-ôn (ICác 3:4), nơi thánh của vua ở Bê-tên (Am 7:13), nơi dâng của lễ ở Ghinh-ganh (Am 4:4; Ôs 12:12), nơi thề ở Bê-e-Sê-ba (Am 8:14), nơi hội mạc lập trước ở Si-lô (Quan 21:19; ISa 1:3), và nơi Hội mạc lập sau ở Nóp (ISa 21:1), những nơi ấy đều nổi tiếng. Dân chúng thường nhóm họp và dâng của lễ tại nơi có bàn thờ cổ, nhưng hễ gặp sự khó khăn thì họ đều đến bàn thờ tại nơi mình ở mà cầu xin Chúa soi sáng cho thầy tế lễ. Trong khi vua Đa-vít dời hội mạc thánh đến Giê-ru-sa-lem và Sa-lô-môn chưa cất đền thờ, dân chúng vẫn dâng của lễ ở bàn thờ cổ (ICác 3:1-4). Đến đờICác Giê-rô-bô-am, Rô-bô-am, A-bi-giam, Giô-sa-phát, Giô-ách, A-ma-xia, A-xa-ria, Giô-tham và A-cha, dân sự cũng cúng tế trên các bàn thờ ở nơi cao (ICác 12:31; 14:23; 15:14; 22:44; IICác 12:3; 14:4; 15:4, 35; 16:4).

Tuy việc dân chúng dâng của lễ ở bàn thờ cổ có nhiều ưu điểm, nhưng bên cạnh đó còn nhiều hạn chế, gây ảnh hưởng về sau như: 1. Kẻ không hiểu rõ về Chúa đều coi Chúa cũng giống tà thần ở bàn thờ cổ khác, như Ôs 2:16 nói: “Trong ngày đó ngươi sẽ gọi Ta là: Chồng, và không gọi Ta là: Chủ tôi nữa”.

2. Người Ca-na-an cúng tế ở bàn thờ, bày ra luật lệ rất ác như giết trẻ con, uống rượu, dâm dục và trai gái nhảy múa lẫn lộn, v. v., làm cho người đời bắt chước những điều bậy bạ của họ (Giê 7:31; 16:5; Ês 28:7; Phục 23:18; ICác 14:24).

3. Rất dễ khuyến khích những kẻ không tin kính thờ lạy tà thần (ICác 11:7; 16:31; IICác 21:3; 23:13). Vì thế Ôs 8:11 chép: “Vì Ép-ra-im đã thêm nhiều bàn thờ đặng phạm tội”. Am 4:4 nói: “Hãy đi đến Bê-tên, và phạm tội; hãy đi đến Ghinh-ganh, và phạm tội thêm”.

Đến khi vua Ê-xê-chia trị vì, vua phá bỏ bàn thờ, khuyên bảo Do-thái và dân cư Giê-ru-sa-lem chỉ nên thờ lạy Chúa ở Giê-ru-sa-lem thôi (IICác 18:4, 22). Không ngờ con vua là Ma-na-se đã xây bỏ đường lối của cha, trở về các nơi cao mà lập bàn thờ! (IICác 21:3). Chỉ đến khi Giô-si-a lên ngôi, tìm được một quyển Phục truyền luật lệ ký ở trong đền thờ, vua đọc những lời trong 12:1-14, thì quyết chí phá bỏ hình tượng và sự thờ phượng vô ích, một lòng thành thật thờ phượng Chúa (IICác 22:1-23:20). Về sau vì Vua Giô-si-a băng hà, thói thờ tà thần lại dần xuất hiện cho đến khi Y-sơ-ra-ên bị bắt làm phu tù. Sau khi từ Ba-by-lôn về, họ mới xây đền thờ mới, chuyên dâng của lễ cho Chúa ở đền thờ, chứ không xây cất bàn thờ nữa. Còn ở các nơi khác thì lập nhà hội làm chỗ thờ lạy trong ngày Sa-bát.

Lên đầu trang