Áo xống

Áo xống

I. Vật liệu.– Buổi đầu sáng thế, áo xống thứ nhứt là bằng lá cây vả (Sáng 3:7), rồi Chúa lấy da thú làm áo mặc cho ông bà A-đam (Sáng 3:21). Đời sau người ta cứ mặc áo xống bằng da (Hêb 11:37). Vật liệu dùng làm áo mặc là lông chiên và gai sợi (Châm 31:13). Thứ vải gai mịn nhập từ Ai-cập vào. Lông chiên hoặc lông lạc đà đều là thứ hàng dệt hơi thô. Ở Êxê 16:10 có nói đến hàng lụa nhưng ý nghĩa ở đó cần xem lại. Chữ tơ, như có nói trong nguyên văn Châm 31:22, nay dịch là vải gai mịn. Trong Khải 18:12 cũng nói là vải gai mịn.

II. Áo trong — Chiếc áo ban đầu của con người được làm như sau: lấy một vuông da, hoặc một khổ vải quấn ngang lưng, rồi buộc lại. Về sau họ mặc áo trong thay vì quấn vải ngang lưng. Nhưng trong đời Cựu-ước người ta cũng không bỏ hẳn cách mặc quấn ngang lưng đó. Có người lầm lẫn giữa vải quấn lưng và thắt lưng. Tiên tri Ê-li thắt lưng bằng dây da (IICác 1:8). Giăng Báp-tít cũng vậy (Mat 3:4; Mác 1:6). Tiên tri Ê-sai và Giê-rê-mi thì thắt bao gai (Ês 20:2; Giê 13:1). Còn áo trong là thứ áo lót mình: cụt tay và ngắn, có khi dài đến đầu gối. Áo trong của phụ nữ dài đến gót chân. Cũng có thứ dệt thành cả cái áo không có đường may, như thứ áo Đức Chúa Jêsus mặc (Giăng 19:23). Còn thứ áo xống được đề cập trong Đa 3:21 như thế nào thì đến nay chưa biết được.

III. Thắt lưng.– Ngoài áo trong ra, thắt lưng là thứ bắt buộc phải co trong trang phục của một người. Người nghèo thì lấy dây tói làm nịt lưng (Ês 3:24). Thắt lưng của thầy tế lễ có khi làm bằng dây vàng (Khải 1:13; 15:6). Dây lưng thường làm bằng mảnh vải dài, thắt ở trên áo trong, quấn ngang lưng vài vòng, rồi buông rũ ở phía trước. Trong vành dây lưng có thể đeo gươm (IISa 20:8), giắt bình mực (Êxê 9:2, 11), và làm cái bao đi đường (Mat 10:10). Dây nịt lưng có ý nói đến sự bền lòng, ráng sức để đợi Chúa đến (Gióp 38:2; Lu 12:35; Êph 6:14; IIPhi 1:13).

IV. Áo ngoài.–Là một thứ áo choàng ngoài thân người. Ban đêm, người nghèo dùng áo ngoài làm chăn (Xuất 22:27; Mat 5:40). Có một thứ áo ngoài dành riêng cho thầy tế lễ và hạng quí phái (ISa 2:19; 15:27; 18:4; 24:5; Êxê 9:3, 5). Áo ngoài của thầy tế lễ thượng phẩm toàn màu tím (Xuất 28:31; 39:22). Áo mặc của tiên tri phần nhiều bằng lông (IICác 1:8; Xa 13:4; Mat 3:4).

Áo ngoài mặc trong nhà là một vuông vải mịn, trên có nút, rất tiện (Châm 31:24). Có khi dùng làm mùng hoặc liệm thây người. Cái áo điều mà lính La-mã khoác cho Chúa Jêsus cũng là loại áo ngoài (Mat 27:28). Đó là một thứ áo quân lính mặc ngoài áo giáp.

V. Khăn đầu.– Cũng gọi là khăn bịt đầu. Bình thường người Hê-bơ-rơ không đội mũ; ban ngày, dù là trai hay gái, họ lấy một vuông vải bịt đầu và cánh tay (Ês 3:23; Xa 3:5). Thứ thầy tế lễ thượng phẩm đội có lẽ cũng là thứ nầy. Có người lại làm thêm một vuông vải đặt trên cổ áo ngoài, rồi từ đằng sau kéo lên che phủ đầu và trán. Cựu Ước không phân biệt rõ áo ngoài với cái lúp (Xuất 34:33).

VI. Giày dép.– Ở trong nhà người Hê-bơ-rơ, họ đi chân không, chứ không đi giày. Thầy tế lễ ở trong đền thánh cũng vậy. Khi ra ngoài mới đi dép hay mang giày. Giày dép họ làm rất đơn giản : lấy da làm đế, lấy dây buộc chân (Sáng 14:23; Mác 1:7). Giày của phụ nữ có loại làm bằng da thú (Êxê 16:10). Khi vào chỗ thánh, Chúa cấm đi giày (Xuất 3:5; Giô 5:15).

VII. Áo xống đổi kiểu.– Áo xống người Hê-bơ-rơ không hay đổi kiểu mới, nên người giàu có thể may sẵn để dành ở trong rương (Ês 3:6). Cứu Chúa nói của cải bị sâu mối, ten rét làm hư, tức là chỉ về áo để dành đó (Mat 5:19). Vải gai mịn màu tía là một thứ hàng được ưa chuộng vào thời đó. Đời các quan xét, người ta thường thích thêu áo xống (Quan 5:30). Ês 3:18-24 cho thấy các kiểu áo xống mới lạ thời bấy giờ cũng chỉ là áo ngoài nhưng được đổi kiểu mà thôi. Luật pháp Môi-se cấm đàn ông không được mặc áo đàn bà, và đàn bà không được mặc áo đàn ông (Phục 22:5; coi thêm ICôr 11:6-14).

VIII. Áo Cứu Chúa mặc.– Vào thế kỷ thứ nhứt, người ta thường mặc áo lót ở trong áo ngoài. Cứu Chúa thì mặc áo trong ra ngoài để thế cho áo ngoài. Trên áo trong, Ngài lấy vải gai mịn làm đai, quấn ngang lưng vài vòng. Chân mang giày da (Mat 3:11); áo ngoài thì bằng vải dệt lông, vuông dài (Mác 9:3); bốn góc đính nút nhỏ. Còn đầu đội gì thì không rõ; chỉ biết rằng phong tục nước Do-thái, giới trí thức không để đầu trần đi tới nơi công hội, song lấy vải gai trắng làm khăn bịt đầu.

Lên đầu trang