Si-lô

Si-lô là một trong các nơi thánh sớm nhứt của người Hê-bơ-rơ. Hòm giao ước đã giữ lại ở Ghinh-ganh trong kỳ chinh chiến tấn tới (Giô-suê 18:1), được từ đó dời đi khi dân xứ Ca-na-an đã chinh phục, tới Si-lô và ở đó từ cuối đời Giô-suê cho đến đời Sa-mu-ên độ 300 năm (Giô-suê 18:10; Quan 18:31; ISa-mu-ên 4:3). Tại đây, Giô-suê dùng thăm mà chia đất ở tả ngạn sông Giô-đanh ra từng phần (Giô-suê 19:51). Trong sự phân chia đó, Si-lô thuộc Ép-ra-im (Giô-suê 16:5). Vào hồi người Bên-gia-min bị ngăm đe tuyệt diệt, xảy ra việc những con gái của Si-lô, theo lễ hằng năm của Đức Giê-hô-va, đi ra nhảy múa, thì nhơn đó người Bên-gia-min có dịp bắt những gái trẻ đó về làm vợ (Quan 21:19-23). Đi bộ chừng 15 phút thì thấy một suối nước, muốn tới phải qua một trũng hẹp; nước đó chảy vào giếng, rồi từ đó tới hồ chứa để bầy chiên và đàn bò có thể uống. Chắc các con gái đã tới đây, và các khán giả đứng từ trên các núi cao có thể thấy những gái trẻ nhảy múa. Dầu cảnh thì không đáng chú ý, song địa thế ở riêng biệt rất thích hợp với sự thờ phượng và sự học hỏi về tôn giáo. Tại đây, có những mộ bằng đá đẽo chắc đó để những hài cốt của mấy người nhà Hê-li. Tại đây, Hê-li đoán xét Y-sơ-ra-ên và chết vì buồn khi mất hòm giao ước. Cũng là nơi An-ne cầu nguyện và Sa-mu-ên được lập trong Hội mạc và được kêu gọi hành chức tiên tri (ISa-mu-ên 1:; 2:; 3:). Những cách cư xử vô đạo của các con Hê-li khiến cho mất hòm giao ước khi đem ra trận chống với người Phi-li-tin, và Si-lô từ đó không có giá trị nữa. Si-lô trong lịch sử Do-thái là một thí dụ rõ ràng về sự phẫn nộ của Chúa (Giê-rê-mi 7:12).

Lên đầu trang