Lần đầu Hội Thánh bị bắt bớ là khi người Do-thái-giáo kiện các tín đồ trước tòa án La-mã, song người La-mã không bằng lòng lên án và cũng che chở các tín đồ (Công vụ các sứ đồ 21:31). Phao-lô khuyên các tín đồ tại La-mã “phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình” (Rô-ma 13:1), cả chính mình cũng “kêu nài đến Sê-sa” (Công vụ các sứ đồ 25:12). Khi bị tù tại La-mã, người La-mã đối với Phao-lô thật tử tế, và chắc Phao-lô nhớ khi các lính La-mã đã cứu mình khỏi dân Do-thái ghen ghét mình tại Giê-ru-sa-lem. Bởi thấy Phao-lô chịu cảm động. Theo Công vụ các sứ đồ 18:12; 24:1; 25:14, thấy chính phủ không lo về phần tôn giáo nhiều, nhận biết người bị cáo đó về luật mình là vô tội. Ấy tỏ ra người La-mã còn coi tín đồ Hội Thánh như là một phái của Do-thái-giáo. Song rồi sau người Do-thái kiện cáo tín đồ Hội Thánh là “nghịch cùng Sê-sa, và nói có một vua khác là Jêsus” (Công vụ các sứ đồ 17:7; 25:8). Vậy, người Do-thái tỏ ra đạo Tin lành không dự phần trong giáo mình. Vả lại, vì nhiều người ngoại trở nên tín đồ vào Hội Thánh và Phao-lô, một công dân La-mã, bị Do-thái-giáo kiện cáo, là hai chứng cớ tỏ ra cho chính phủ La-mã biết đạo Tin lành là một đạo riêng biệt.