Ra-mốt Miền Nam

6. Thuật về thời đại đạo Hồi hồi chiếm cứ thành Giê-ru-sa-lem.– Sau khi chiếm thành Giê-ru-sa-lem, người đạo Hồi hồi liền đổi Đền thờ làm chùa Thanh chơn, cấm người Giu-đa và người theo Chúa Jêsus bước chơn vào chỗ đó. Sau, họ lại bắt bớ tín đồ Đấng Christ nữa. Vậy nên, ở châu Âu, phàm những người nào theo đạo Đấng Christ đều tổ chức dội quân Thập tự để đi đánh người đạo Hồi hồi. Năm 1099 S.C., Thập tự quân mới vào được thành Giê-ru-sa-lem. Đến năm 1187, vua Ai-cập, là Saladin, lại chiếm giữ thành Giê-ru-sa-lem. Năm 1299 S.C., nước Ai-cập đem thành Giê-ru-sa-lem biếu nước Đức; người đạo Đấng Christ mới có thể trở về đó được. Đến năm 1244 S.C., giống Thát-đát giết hết người ở thành Giê-ru-sa-lem; người Đức không có cách nào để cứu chữa; thành đó lại thuộc về xứ Ai-cập. Năm 1517 S.C., nước Thổ-nhĩ-kỳ và nước Ai-cập đánh nhau: Ai-cập thua vỡ. Từ đó thành Giê-ru-sa-lem bèn là vật sở hữu của Thổ-nhĩ-kỳ. Năm 1917, quan tướng Allenby, nước Anh, chiếm lấy thành và từ đó thành ở dưới quyền hội Vạn quốc. Từ đó trở đi, người Giu-đa từ bốn phương thế gian trở về, song tùy theo tiên tri Kinh Thánh, chưa nhận biết Đấng Christ thật là Đấng Mê-si của mình.

Lên đầu trang