4. Thuật về thời đại của người Giu-đa trở về nước cũ.– Năm 538 T.C., người Giu-đa về từ Ba-by-lôn, xây lại thành Giê-ru-sa-lem, không khác gì trước. (Về việc nầy, xin coi thêm hai sách E-xơ-ra và Nê-hê-mi). Khi xây nhằm năm 444 T.C., chưa đầy hai tháng thì xong (Nê-hê-mi 6:15). Đến năm 332 T.C., thành thuộc về vua Alexandre le Grand ở Ma-xê-đoan. Khi vua Alexandre le Grand băng thì Ptolémée, vua Ai-cập, nhằm ngày Sa bát, đánh cướp lấy thành. Đến năm 172 T.C., người Sy-ri đuổi người Ai-cập mà cướp lấy. Năm 168 T.C., người Sy-ri, là Antiochus Épiphane, ngược đãi người Giu-đa, đổi tên Đền thờ làm miễu, thờ hình tượng, dâng heo làm của lễ, đến nỗi gợi lòng công phẫn của người Giu-đa. Thế rồi có người tên là Judas Macchabée, đem dân chúng nổi lên chống lại, xua đuổi người Sy-ri. Đến năm 165 T.C., Đền thờ lại thuộc về người Giu-đa. Qua hai năm sau, thành Giê-ru-sa-lem lại bị người Sy-ri đánh hãm. Đến năm 139 T.C. Simon Macchabée lên ngôi lại đuổi hết thảy người Sy-ri. Năm 63 T.C., họ Macchabée đánh lẫn nhau. Vua La-mã là Pompée bèn đánh hãm thành Giê-ru-sa-lem, hủy phá vách thành, truất bỏ Macchabée. Từ đó, thành Giê-ru-sa-lem thuộc về nước La-mã, nước nầy bèn đặt quân canh giữ. Năm 47 T.C. La-mã phong Antipater làm vua chư hầu ở Giê-ru-sa-lem.