Lựa chọn\ Choose. Choisir.

Lẽ đạo quan trọng trong Kinh Thánh là Chúa dùng cách lựa chọn người để làm nên trọn ý chỉ Ngài. Về ý nghĩa chữ "lựa chọn", nên so sánh (Công 9:11; 11:5, 7, 28; ITê 1:4; IIPhi 1:10).

I. Cựu Ước xưng người Y-sơ-ra-ên là dân lựa chọn của Chúa (Phục 4:37; Phục 7:7; Xuất 19:5; Thi 105:6). Đầu tiên Chúa lựa chọn Áp-ra-ham rồi lập giao ước với ông. Đó không phải chỉ là sự ích lợi về phần cá nhân của Áp-ra-ham, song cũng cho muôn dân nhờ Áp-ra-ham mà được phước (Sáng 12:2-3). Rồi Chúa lại từ trong dòng dõi Áp-ra-ham lựa lấy Y-sác và Gia-cốp (Rô 9:7-13). Đến khi Chúa lựa chọn dân Y-sơ-ra-ên, bấy giờ công việc mới được nên trọn xong xuôi. Ngài lập lại giao ước với họ ở núi Si-na-i. Thế là tỏ ra Ngài lựa riêng dân Y-sơ-ra-ên, chớ không lựa chọn nước khác (Xuất 19:3-6; Phục 4:34; Am 3:2). Nhưng đến trong dân Y-sơ-ra-ên, Chúa lại có sự lựa chọn đặc biệt, như lựa chọn chi phái Lê-vi, gia tộc A-rôn, vua Đa-vít trong họ Do-thái, và dòng dõi vua, v.v.... Ngoài đó ra, Ngài có khi lại làm việc đặc biệt nữa như vua Si-ru đó (Ês 44:28; 45:1-6).

II. Trong Tân Ước, Đấng Christ và các Sứ đồ luận về người được cứu thường xưng là dân lựa chọn (Mat 24:22, 24, 31; Lu 18:7; Rô 8:33; Cô 3:12; IITi 2:10; Tít 1:1; IIPhi 1:1). Vả, Hội Thánh dường như dân Y-sơ-ra-ên mới được kêu là dòng giống được lựa (IIPhi 2:9). Chính mình Chúa Jêsus được Đức Chúa Trời lựa riêng (Ês 42:1; Mat 12:18; Lu 9:35; 23:35). Thiên sứ cũng được Đức Chúa Trời lựa chọn (ITi 5:21).

Chúa lựa chọn ai, là bởi nấy được kêu gọi, chớ không phải bởi việc làm (Rô 9:11). Duy trước khi được lựa, đã có ý Chúa định sẵn ở trong đó từ lâu rồi (Rô 8:28-29). Chúa lựa chọn dân Y-sơ-ra-ên không phải vì họ đông đúc, song vì Ngài yêu họ (Phục 7:7-8). Chúa ban ra lòng yêu thương tự do của Ngài, nên các thánh đồ, trước buổi sáng thế, đã nhờ Đấng Christ mà được Đức Chúa Trời lựa chọn rồi (Êph 1:4). Phao-lô nói: "Ấy cũng là trong Ngài mà chúng ta đã nên kẻ dự phần kế nghiệp, như đã định trước cho chúng ta được điều đó, theo mạng của Đấng làm mọi sự hiệp với ý quyết đoán" (Êph 1:11). Lại nói: "Đức Chúa Trời là Đấng đã để riêng tôi ra từ lúc còn trong lòng mẹ" (Ga 1:15). Chúa phán cùng Phao-lô rằng: "Hãy đi, vì ta đã chọn người nầy làm một đồ dùng ta, để đem danh ta đồn ra trước mặt các dân ngoại, các vua, và con cái Y-sơ-ra-ên" (Công 9:15). Khi ở thế gian, Chúa vốn biết những người Ngài đã lựa chọn (Giăng 13:18; 6:70). Ngài có phán cùng môn đồ: "Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi" (Giăng 15:16). Môn đồ được Chúa lựa chọn không dính dáng với thế gian (Giăng 15:19; 17:6, 14, 16). Vậy nên, Chúa cầu nguyện cho môn đồ, chớ không cầu nguyện cho thế gian (Giăng 17:9). Tóm lại, môn đồ được cứu là từ trước buổi sáng thế, do Đấng Christ lựa định, và trước sau theo ý chỉ Đức Chúa Trời (IITê 2:13; ITi 1:9; Tít 3:5; ICôr 1:26-31; Cô 1:25; 3:12). Xem bài Định sẵn.